Chapter 51

848 47 6
                                    

Trên đường vắng, ba chiếc xe đen, xanh, và trắng "đua" nhau phi tốc độ...

- Hư hư, anh chậm lại một chút...a...chóng mặt quá....! - Jimin hai tay nắm chặt dây an toàn rên hai tiếng, đối với việc chồng nó phi tốc độ rất không thích...

- Khụ, TaeYeon cậu có thể chậm một chút hay không aaaaaaaaa? - Bên kia, trên xe của Kim TaeYeon, JungHyo bám lấy cái ghế, ôm chặt nó, đối với hành động phi tốc độ của Kim TaeYeon cảm thấy rất ủy khuất...

Chỉ có duy nhất bên Kim SeokJin là im lặng. Jungkook lúc này hình như cũng cảm nhận được hành động phi tốc độ đáng đánh đòn này, hai tay gắt gao nắm chặt đệm ghế, cố gắng không để bản thân vì thế mà té...

Nhưng mà, hiện tại ba con người đang có hành vi bất chính kia, lại nguyên một bộ ung dung tự tại vừa xem kịch "vui" vừa lái xe. Kim TaeHyung quay sang hôn một cái để an ủi vợ mình. Kim TaeYeon nhân cơ hội đó nắm lấy tay JungHyo. Còn SeokJin, anh nhìn cậu bé đang lẳng lặng nằm đó, trong mắt dù tràn đầy mệt mỏi cũng không muốn bỏ cuộc

Cuối cùng, sau khi tốn bao nhiêu "công sức", đoàn người 5 Kim 1 Jeon cuối cùng cũng đã đến nơi. Xe cấp cứu đã chờ sẵn, thấy bọn họ tới liền bắt tay cấp cứu cho Jungkook, rồi đặt cậu lên cáng chở đến bệnh viện.

Bệnh tình của Jungkook cũng không nguy hiểm lắm, ngoại trừ bị ngộ độc thức ăn và chân bị gãy cùng với bị trúng đạn nhiễm trùng thì còn lại đều là vết thương ngoài da. Khụ, còn hậu đình bị rách là "nội" thương. Jungkook sau khi tỉnh lại thì thấy xung quanh có rất nhiều người, ba mẹ cậu, Jin hyung cùng chị hai, bà chị hổ báo, cặp vợ chồng son TaeHyung và Jimin, còn lại thì cậu không biết, chắc là bạn của ba mẹ cậu đi?

- Jungkook! Jungkook tỉnh rồi! Mau đi gọi bác sĩ! - Jimin là người ngồi gần cậu nhất, thấy cậu mở mắt liền hô lên, thoáng chốc không khí trong phòng bệnh lại loạn lên

JungHyo bấm nút ở đầu giường, 1 phút sau, một đoàn bác sĩ tới...

- Bệnh nhân hiện không còn nguy hiểm, nhưng phải duy trí tình trạng này trong vòng 1 tháng, không được tự ý đi đứng, cũng nên để ý không để cho bệnh nhân bị té, sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi đứng của cậu ấy. Bệnh nhân bị rách hậu đình nghiêm trọng, mỗi ngày nhớ bôi thuốc - Một bác sĩ trung niên sau khi kiểm tra cho cậu xong nói, rồi liền "rút quân"

- Khoan...khoan đã....rách hậu đình? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Cô Jeon ngạc nhiên, rách hậu đình là sao? 

- Mẹ....là do em ấy bảo vệ con nên mới bị người ta cưỡng hiếp....- JungHyo kéo lại ống tay áo của mẹ mình, hai mắt rơm rớm nước, lắc đầu không muốn nhớ lại cảnh đó

- C...cưỡng hiếp? - Mọi người đều mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn cô. Mới có 2 ngày, mà đã xảy ra một đống chuyện....

- Khụ khụ! - Jungkook nằm trên giường bệnh tái nhợt ho khan hai cái, một chân của cậu bị băng kín, được treo lên

- Jungkook,...cậu...cậu....không sao chứ? - Jimin lắp bắp hỏi, không dám nói hai chữ "cưỡng hiếp" kia

- Ừ, không có chuyện gì rồi - Jungkook đảo mắt một vòng, thấy Kim SeokJin đứng đó lo lắng cho mình, tâm trạng tốt lên, cười cười. Rất nhanh sau đó, cậu không cười được nữa...

-  Oẹ..ọe...khụ....- Cậu bám vào thành giường nôn đến mặt mày trắng bệch, kế bên có Kim SeokJin đang giữ lại dây truyền dịch cho cậu, còn có Jimin giúp cậu vuốt lưng, và Kim TaeHyung lấy thuốc cho cậu. Jungkook trong lòng cảm thấy rất xúc động!

Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Kim SeokJin đã giao hết công việc cho lãnh đạo trực tiếp của công ty, cũng là trợ lí đắc lực của anh và Kim TaeHyung, Min Yoongi. Thật ra thì, tính cách của cậu ta có hơi kì dị một chút, không thích nói chuyện, mà khi mở miệng nói chuyện thì biệt nữu không thể tả. Có lần, cậu ta muốn uống cà phê trong lúc tiếp khách, trợ lí cũng hiểu ý, nên đi pha cho cậu ta một ly. Min Yoongi mặt mày đỏ rần phản bác:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không uống cà phê trong lúc tiếp khách!

Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn uống hết một cách ngon lành!

Lúc Kim SeokJin biết được, muốn cười mà không thể, ít nhất là trước mặt cậu ta. Anh lúc nào cũng nói đùa, tính cách như cậu ta, thì cũng chẳng ai thèm theo. Nhưng mà mấy hôm nay, cậu ta nhìn trúng anh nào đó, thế là bỏ bê công việc, bày ra 101 cách cua trai, hại anh phải vào công ty xử lý công việc rồi lại phải chăm sóc Jungkook cùng một lúc.

Mà anh trai xấu số được lãnh đạo Min nhìn trúng kia, không ai khác chính là anh họ của Park Jimin, Jung Hoseok. 

Khụ, chuyện là như thế này...

Vào một ngày đẹp trời vừa mới xảy ra vài ngày trước, xe của lãnh đạo Min bị hư, đành phải gọi điện cho người tới kéo đi sửa. Và cứ như thế, Min Yoongi không có xe để về

Mấy mắn thay, lúc hắn đang quẫn bách, thì gặp một người rất đẹp trai đang giúp bọn trẻ trong công viên lấy đồ chơi. Hành động chính nghĩa này vào mắt Min Yoongi, trở ra thì lại là hai hình trái tim hồng hồng. Nghe cũng xàm đấy, nhưng nó có thật sự có thực, vào giữa những khoảnh khắc "trớ trêu" nhiên thế này...

Sau đó, hắn mới biết, y là Jung Hoseok. Người đó cũng rất tốt bụng mà chở hắn về. Min Yoongi lập tức sa vào lưới tình

Khi biết được đầu đuôi câu chuyện, cả Kim SeokJin cùng Kim TaeHyung đều dở khóc dở cười, bất đắc dĩ phê chuẩn cho hắn nghỉ vài ngày, Jimin thì hơi ngạc nhiên, Jung Hoseok không phải là tên của anh họ nó sao???

Còn bên này, Jung Hoseok bất đắc dĩ nhìn người con trai trước mặt đang kéo nguyên một cái va li to đùng đòi vào ở nhà của y. Hai bọn họ hình như mới gặp nhau được có mấy ngày mà?



[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ