Chapter 67

791 44 2
                                    

Kim TaeHyung vì uống nhiều rượu, dẫn tới bị ngộ độc nặng, phải đi rửa ruột. Bác sĩ nói hắn là bị loét dạ dày, có thể dẫn đến bị ói ra máu nếu cứ tiếp tục uống rượu nhiều như vậy. Kim SeokJin vừa nghe người báo đã chạy tới, đứng trước mặt hắn giảng giải cùng trách móc nửa ngày...

- Cậu đó, uống rượu chả giúp cậu được cái gì, sau này phải nên kiêng lại thôi. Mà cậu làm gì cũng chẳng nói cho tớ một tiếng, làm tớ cứ tưởng cậu tạm thời ổn rồi. Cậu tự xem lại mình đi, Jimin vừa đi lại thành con sâu rượu như thế này....blah...blah....blah......

Kim SeokJin mấy nay cũng không ổn tí nào. Mắt thâm quầng, râu ria lún phún chưa cạo, đầu tóc bù xù như tổ quạ,....Cũng có thể nói, Jungkook có ảnh hưởng rất lớn cho anh, nhưng anh cũng còn chút lí trí, chưa đến nỗi tự hành hạ bản thân như Kim TaeHyung hắn

TaeHyung mỉm cười, trong bộ đồng phục bệnh nhân có chút mệt mỏi, nói:

- Cảm ơn cậu

- Bạn bè với nhau cảm ơn cái gì! - Kim SeokJin ngồi xuống, bầu không khí giữa hai người lại một lần nữa lắng xuống. Bọn họ là bạn thân từ hồi còn nhỏ đến giờ, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu được đối phương muốn làm gì. Anh ngước mắt nhìn vào ánh mắt thê lương của hắn, trong lòng nhói đau. Anh không phải không biết Kim TaeHyung đang nghĩ gì, bọn họ....đều đang nhớ về người trong lòng của mình...

- Thật ra tớ cũng không muốn làm vậy, nhưng trong tiềm thức cứ thúc giục tớ làm như thế, hành hạ bản thân mình. Chỉ mong Jimin ở nơi nào đó có thể nhìn thấy tớ, rồi quay về quát tớ, nạt tớ, tức giận với tớ, rồi ngăn cản tớ....- Hắn nói, trong giọng nói là nỗi buồn cùng nhớ nhung da diết

Kim SeokJin im lặng. Anh cũng từng có nhiều lần muốn lập tức phát ra bản "truy nã" cậu, lập tức ôm lấy cậu hung hăng hôn một trận cho hả dạ, nhưng mà, thời gian cũng đã trôi qua nửa năm, Jungkook và Jimin một chút tin tức cũng không có.

- Tớ còn phải đợi đến khi nào đây? Một năm nữa? Hay là hai năm nữa? Hai năm đã là giới hạn của tớ rồi, tớ làm không được đâu - Kim TaeHyung nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay của mình, moi ra một chiếc nhẫn nữa từ trong cổ áo. Chiếc nhẫn này là của Jimin để lại, hắn cho một sợi dây qua để đeo trên cổ, từ lúc nó đi đến giờ vẫn chưa tháo ra

SeokJin thở dài. Anh nhiều lúc nhớ cậu đến mức nửa đêm cũng có thể ngồi dậy xem ảnh của cậu trong điện thoại, hay là ôm lấy cái gối mà cậu hay nằm lên,...những thứ mà có thể làm anh nhớ đến cậu. Người khác khi gặp phải trường hợp này đều sẽ lựa chọn để quên đi người kia, nhưng anh chỉ biết điên cuồng mà tìm kiếm những thứ gì có liên quan đến cậu...

- Có duyên có phận hết mà. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, nhớ đừng uống rượu nữa! - Kim SeokJin nói rồi đứng lên. Anh vừa đi thì điện thoại của hắn reo lên, là vệ sĩ hắn thuê để bảo vệ người nhà của Jimin gọi tới...

- Ông chủ, bà Park xảy ra chuyện rồi!

Vừa nghe tin, đồng tử mắt của Kim TaeHyung co lại. Hắn rút kim truyền nước biển ra, mặc kệ chỗ bị kim đâm vẫn đang chảy máu mà vội vàng thay đồ lái xe qua Park gia. Từ khi Jimin đi, ông bà Park nhìn cũng tiểu tụy hơn nhiều, nên hắn mới thuê vệ sĩ bảo vệ hai người. Tuần nào hắn cũng qua thăm bọn họ, chủ động đưa bọn họ đi giải trí một chút. Ông bà Park rất biết ơn hắn.

- Cô chú! - Hắn đi vào, bước chân có chút gấp gáp. Hắn không biết vì sao, đối với ông bà Park có rất nhiều tôn kính. Kim TaeHyung hắn rất thích ở Park gia, bởi vì hắn thường xuyên luôn cảm giác được không khí ấm áp của gia đình. Nhưng bây giờ, hắn nhìn bà Park đang nằm ở trên giường, ông Park ngồi kế bên nắm lấy tay bà

Thấy hắn vào, đám vệ sĩ kế bên lên tiếng báo cáo:

- Ông chủ, khi và Park đi mua đồ thì bất ngờ bị tập kích, may là có chúng tôi ở đó cứu được bà - Bà Park bị đánh trúng ót, nếu không có vệ sĩ ở đó thì có lẽ sẽ bị té xuống gây nên gãy xương hoặc là bị chấn thương sọ não, còn có thể đặt tính mạng của bà Park nguy kịch. Nhưng bây giờ bà Park chỉ là bị ngất đi mà thôi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Kim TaeHyung nghĩ dù thế nào cũng nên đến bệnh viện kiểm tra một lần, nên hắn cùng ông Park đỡ bà Park ra xe

Kim TaeHyung lái xe chở hai người vào bệnh viện, bỗng nhiên, hắn tắp xe lại. Ông Park chỉ thấy hắn chạy thật nhanh ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống ói lấy ói để. Ông trong lồng thấy lo lắng cho đứa nhỏ này, liền xuống xe muốn giúp hắn. Càng tiến lại gần, ông thấy giữa đám ói là một vũng máu đỏ chói, ông sững người...

- TaeHyung, con làm sao lại bị ói ra máu?

...

Ở một nơi nào đó rất xa, Jimin và Jungkook đang giúp đỡ những người trong thôn Thiền, cũng chính là nơi mà bọn họ đang cư trú. Khi đó, hai người chỉ biết đi mãi và đi mãi, không biết bằng một cách nào đó, lại tiến được vào phía nam của Bắc Hàn (North Korea), được người dân ở đó giúp. Hiện tại hai người đang sống cũng một bà lão ở cuối thôn, cũng khá là an toàn.

Từ lúc hai người đi đến giờ cũng đã được hơn nửa năm, nhưng tâm thì vẫn nhớ da diết hai người đàn ông kia. Khoảng thời gian này, không biết tại sao Jimin lại luôn có cảm giác rất nôn nao bất an, rất muốn quay về xem Kim TaeHyung đang làm gì......

[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ