Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, một thân hình nhỏ nhỏ chạy lại phía hai người, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị vấp té. Thế là bạn nhỏ với thân hình nhỏ nhắn đó ngã thẳng vào lòng Kim TaeHyung.
- Ui da! - Jimin xoa xoa cái đầu bị cằm của hắn đụng trúng, than thở
- Ui da cái đầu cậu! Người nói "ui da" là tôi mới đúng nè! - TaeHyung nhăn mặt xoa xoa cái cằm bị cái đầu của Park Jimin tông phải
- Đau muốn chết! - Jimin lườm hắn
- Đau muốn chết! - TaeHyung nhại lại giọng điệu của Jimin, chọc nó - Cậu nhớ tôi đến mức vừa thấy tôi đã muốn ôm?
- Tôi mới không thèm! Đi ra ăn!- Jimin đỏ mặt tía tai đứng lên, ra lệnh cho hắn dìu Jungkook qua bên mấy con cá đã được nướng xong. Jimin chu đáo bóc giấy bạc ra, đưa cho Jungkook con cá. Nhìn nhìn TaeHyung một lúc, nó bóc ra một con cá nữa, lóc hết xương đi, rồi đưa cho hắn, mắt vẫn thủy chung không chịu nhìn hắn
- Nè, cho anh!
- Sao cậu không ăn đi? Ăn cá của cậu làm rất mất ngon! - TaeHyung dù nói vậy vẫn giật lấy phần ăn mà Jimin đã làm cho hắn
- Anh! - Thấy Jimin tức đến trợn mắt, TaeHyung khẽ cười. Hắn kéo Jimin qua, đút cho nó vài miếng, rồi lại ăn mấy miếng, đút cho nó mấy miếng, rồi lại ăn, đến khi hết con cá. TaeHyung nhìn nhìn cậu bé đang được cho ăn cũng không hết tức giận kia, lấy một con cá, dùng kỹ thuật "quèn" của mình để lóc xương. Jimin ngồi kế bên không nhịn được cười, lại nhìn góc nghiêng của khuôn mặt đang nhăn lại kia, ai mà biết phó giám đốc Kim TaeHyung nổi tiếng khắp Seoul sẽ vì lấy lòng mình mà đi làm những việc đó chứ?
- Đưa cho tôi! Anh đừng có nhíu mày, nhìn xấu trai lắm! - Jimin đưa tay vuốt hai hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, đến khi thấy hắn thả lỏng, nó mới buông ra, giành lấy con cá, tự mình lóc xương.
Kim TaeHyung bị hành động đó của Jimin làm cho giật mình, nhưng cũng thấy rất ấm áp. Hắn cứ ngồi nhìn nó mãi, đến khi tay bị khều một cái, hắn mới bừng tỉnh
- Bộ nhìn tôi đẹp trai lắm hay sao? - Jimin tự đắc khi thấy hắn cứ nhìn mình mãi
- Không có, chỉ thấy cậu giống con chó hồi xưa tôi nuôi thôi. - Kim TaeHyung không chút lưu tình, trở mặt nhanh như lật bánh, bịa đại một lý do
- Anh! Tôi là con người, sao có thể giống chó được chứ? - Jimin tức giận. Cậu đẹp trai như thế này cơ mà, hắn dám nói cậu giống con chó. Thù này không báo, Park Jimin nó không mang họ Park nữa!
Sự thật chứng minh, Jimin rất muốn báo thù, nhưng lại không báo được, là bởi vì mồm mép của hắn quá ư là lợi hại, một mình cậu chịu không nổi. Đấy nhá, từ nay Jimin không mang họ Park nữa, đổi qua họ Kim đi là vừa!
Thêm một sự thật nữa, không phải chó lúc nào cũng là xúc phạm. Kim TaeHyung cảm thấy "Kim" Jimin quá là dễ thương, giống như cún con vậy!
Anh em SeokJin và Jungkook ngồi đối diện, thấy một màn này chỉ biết giả điếc, tiếp tục gặm cá. Không bao lâu sau, cặp đôi ngồi đối diện lại bắt đầu bắn ra tim hồng xung quanh, khiến cho hai anh em bất lực. Chuyện là như thế này:
TaeHyung bởi vì thấy Jimin lại bắt đầu giận, liền đưa tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ kia, nhưng Jimin là ví dụ lớn nhất của câu "Được voi đòi tiên", nên lại bắt đầu phụng phịu. TaeHyung thấy nó như vậy thì quay đi nghĩ một chút, rồi trực tiếp kéo nó vào lòng để ôm. Jimin rốt cuộc cũng hết giận, cười cười với hắn. TaeHyung thì cứ giữ nguyên tư thế đó, xung quanh toàn là tim hồng bay phấp phới.
Jungkook không chịu được nữa, bèn hắng giọng, nhưng mà...nghệ thuật vốn luôn là ánh trăng lừa dối, cặp đôi ngồi đối diện vẫn không có bất kì phản ứng nào. Thấy Jungkook bắt đầu tức giận, SeokJin liền "a" lên một tiếng, thành công kéo hai người kia về.
- Hai người làm ơn đừng có ân ân ái ái trước mặt dân FA như tớ được không? - Jungkook thấy hai người kia đã hoàn hồn, lập tức lải nhải một hồi
- Không được! - Jimin nói. Hiếm lắm mới được ân ân ái ái với crush, còn được chọc thằng bạn đang còn FA của mình, đối với Jimin cả hai cái đều có lợi, nó không thể không làm
Jungkook quay qua nhìn TaeHyung, cầu mong anh sẽ nói gì đó phản đối quan điểm của Jimin, nhưng hắn chỉ nói một câu:
- Không được!
- Tại sao a? - Jungkook bất mãn. "Vợ chồng" các cậu hợp sức bắt nạt tớ!
- Không được là không được, không có lý do! - Có lý! Đây chính là cái lý do tuyệt vời nhất đấy! Cộng thêm khuôn mặt vô biểu tình của hắn khi nói câu này, càng làm cho người ta phải "khiếp sợ" mà!
SeokJin ngồi một bên, bất đắc dĩ nhìn nhìn "cậu bé FA" đang bất mãn kia, lại vỗ vỗ chỗ ngồi kế mình, ta bảo Jungkook ngồi xuống, lóc xương cá, cho cậu ăn. Jungkook cười tủm tỉm nhìn anh, quăng Jimin ra sau đầu. Còn về phía Jimin và TaeHyung lúc này, hai người nhìn chằm chằm nụ cười tủm tỉm của Jungkook. Là ai vừa bảo bọn họ đừng có ân ân ái ái trước mặt người đó ấy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôi
Fiksi PenggemarLần đầu viết fic, có gì sai sót mong giúp đỡ. Chuyện tình anh rể em dâu. Couple chính: JinKook, VMin Couple phụ: HopeGa Ôn nhu thê nô công x nhút nhát kiêu ngạo thụ ; Lạnh lùng ôn nhu công x bướng bỉnh đáng yêu thụ