Chapter 75

911 46 12
                                    

- TaeHyung? - Jimin kinh hãi, muốn quay đầu xem hắn như thế nào, lại bị hắn ấn lại, vùi cả người vào lòng người đàn ông phía sau

- Để cho anh ôm em như thế này một lúc thôi - Kim TaeHyung vẫn vùi mặt vào vai nó, hai tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của ai kia

- TaeHyung, ngày mai anh phải mổ rồi...anh..anh nhất định phải khỏe lại đó! Phải hứa nha! - Nó rúc người lại, nghiêm túc nói với hắn

- Ừ, chỉ cần có em ở ngoài lo lắng cho anh, cho dù có chết cũng từ dưới âm phủ sống lại để yêu em! -  Chỉ là một câu nói đùa, nhưng không biết tại sao Jimin lại có cảm giác như hắn sẽ thật sự làm như vậy...

- Đừng đùa! - Nó tức giận nhìn hắn

- Ừ, ừ, anh hứa mà - Hắn đành phải thỏa hiệp với người yêu, nhân lúc nó đang thất thần mà nhanh chóng hôn cái chụt lên môi của nó

- Anh không khóc nữa? - Jimin giả bộ bày ra biểu tình ghét bỏ, như bà mẹ kế độc ác mà the thé nói với hắn

- Không khóc nữa, có Park Jimin ở đây rồi - Hắn vừa dứt lời, cửa đã bị mở ra cái xoạch, Jungkook dẫn đầu, cùng Kim SeokJin và thím Wang đi vào

Thấy Jimin đang bị TaeHyung ôm chặt ngồi chỉnh tề ở trên giường, ba người không hẹn mà cùng ho một cái

- Này, chú ý chút đi! - Jungkook tuy rằng nói vậy, nhưng vẫn cầm hai hộp cơm từ tay thím Wang đưa cho hai người

- Cảm ơn - Jimin nhận lấy, thoát khỏi vòng tay của hắn, bò xuống giường chuẩn bị đồ ăn, còn "thuận tiện" đút cho người nào đó ăn luôn

Kim SeokJin và thím Wang hỏi thăm tình hình của hắn, thấy hắn nói không sao thì mới yên tâm. Kim SeokJin vẫn còn để bụng cái chuyện hắn có bệnh mà không cho người bạn thân là mình biết, đang muốn chất vấn một hồi, thì điện thoại từ trong túi anh vang lên tiếng báo tin nhắn...

Nhìn cái tên trên màn hình, ánh mắt anh hiện lên một tia phức tạp, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Jungkook nãy giờ mặc dù nói chuyện đến nước miếng tung bay với Jimin, nhưng sự chú ý vẫn chưa một lần rời khỏi anh. Thấy Kim SeokJin khẽ nhíu mày nhìn điện thoại, cậu tò mò bước qua.

- Ai thế? - Jungkook rướn người, bám vào vai anh, nhưng Kim SeokJin lại làm một hành động khiến mọi người còn sốc hơn...Anh hoảng hốt tắt điện thoại giấu đi, còn gạt tay của cậu xuống

Cậu cũng không ngờ anh lại phản ứng mạnh mẽ như thế, đành buồn bã quay đầu đi. Với một người nhạy cảm như cậu, bị người mình yêu hất tay ra đau đớn biết bao. Do anh dùng lực hơi mạnh, mu bàn tay của cậu là một mảnh đỏ bừng

- Xin lỗi, là em quá nhiều chuyện - Cảm giác khó chịu vẫn còn, cậu liền cất bước thật nhanh ra ngoài, muốn che đậy hốc mắt đỏ ửng của mình

Trên mặt mọi người đều là vẻ muốn lên án Kim SeokJin, nhưng anh không để ý, chỉ chạy ra đuổi theo Jungkook, trong lòng hối hận không thôi. 

...

Jungkook sau khi ra khỏi cửa liền không còn kiên nhẫn để đi nữa, trực tiếp chạy. Cậu cũng không biết mình chạy đi đâu, đến một nơi vắng người liền ngồi xổm xuống mà thút thít khóc

Đã 27 tuổi, nhưng Jungkook bản chất vẫn không trưởng thành được chút nào, tính cách vẫn trẻ con như xưa. Đặc biệt, càng lớn nước mắt sinh lý của cậu càng nhiều, còn rất mẫn cảm với những người xung quanh cậu. 

Hiện tại, bị anh đối xử như thế, cậu liền khóc không ngừng được...

Khi Kim SeokJin đuổi đến, bị bộ dạng của cậu làm cho đau lòng. Anh tiến lại gần, ôm trọn lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành...

- Xin lỗi, là anh sai, anh không cố ý. Jungkook, ngoan, đừng khóc, anh đau lòng....- SeokJin để cậu dựa vào mình, lấy tay lau đi nước mắt không ngừng chảy xuống trên má của Jungkook

- Nếu...nếu như anh vẫn còn yêu chị ấy, anh không cần miễn cưỡng ở cạnh em... - Cậu nức nở nói. Đến giây phút này, anh cũng không giấu nữa, khi nãy là Jeon JungHyo nhắn tin cho anh, bảo anh mau về. Bọn JungHyo cùng TaeYeon với cặp Jung Hoseok và Min Yoongi vẫn chưa biết anh và Kim TaeHyung đang ở Bắc Hàn 

- Không có, anh rất yêu em! - Nghe Jungkook nói vậy, anh lập tức ôm cậu còn chặt hơn - JungHyo đã sinh đứa nhỏ ra rồi, anh nói với em ấy sẽ không làm cha của nó, nhường cho em ấy và TaeYeon nuôi bé con. Jungkook, đừng rời xa anh nữa!

- Vậy tại sao chị ấy lại bảo anh mau về? - Giọng điệu thân mật như thế kia, làm cậu cứ tưởng hai người đó có gian tình

- Về làm giấy tờ chuyển quyền nuôi con cho em ấy và TaeYeon. Hai người đó còn hận không thể mau chóng kết thúc chuyện này để đi tuần trăng mật nữa cơ mà - Để chứng minh lời mình nói rất có sức thuyết phục, Kim SeokJin giơ tay lên thề

- Thật không? 

- Thật! - Kim SeokJin giơ tay cam đoan. Anh lại bế Jungkook kiểu công chúa, đưa cậu về lại phòng bệnh của TaeHyung

- Tay em đỏ rồi! - Cậu một tay bám lên cổ anh, tay còn lại quơ quơ trước mặt anh mà lên án

- Xin lỗi - SeokJin cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ bị đỏ của cậu, rồi lại còn tặng cho chủ nhân của cái tay thêm một nụ hôn.

[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ