Chapter 55

872 48 14
                                    

Những ngày sau, Jungkook kéo Jimin cùng chuẩn bị "101 cách để theo đuổi anh rể". Jimin dở khóc dở cười nhìn Jungkook, cái tựa đề kiểu gì vậy???

Về phần Kim SeokJin, anh ngày nào cũng lén lén lút lút vào thăm Jungkook, đặc biệt là vào ban đêm, còn vào đắp mền cho cậu. Anh nhìn cậu bé đang gầy đi thì lòng lại đau như cắt, không muốn rời đi, nhưng mà anh không dám ở lại quá lâu, sợ sẽ bị phát hiện. Có khi Kim SeokJin còn trèo lên ngủ chung với cậu nữa, Jimin mà thấy thì thế nào cũng nói anh biến thái cho mà coi!

Khụ, nhưng mà Kim SeokJin có làm gì thì cũng vô nghĩa, bạn nhỏ Jeon Jungkook đã vào mộng từ lâu rồi!

Jungkook phải dưỡng thương nên Jimin thường bắt cậu đi ngủ rất sớm, Jungkook lúc đầu cũng cằn nhằn lên xuống, nhưng mà vẫn rất nghe lời. Thế nên, Kim SeokJin hằng đêm ăn đậu hủ vẫn được đầy đủ...

...

Mấy nay Kim TaeHyung hắn luôn trong trạng thái căng thẳng, bởi vì cả một đời làm người chưa bao giờ cầu hôn người khác. Mà Jimin thì tính tình hoạt bát lắm chuyện, lỡ như bầu không khí lãng mạn của hắn vì một câu nói của người yêu mà tụt mood thì làm sao?

Chẳng ngờ, trước ngày kỷ niệm của bọn họ một ngày, cha mẹ hắn lại gọi hắn về, để đính hôn với tiểu thư nhà họ Kang, Kang SongKyo

Jimin khi vừa nghe tin đã nước mắt lưng tròng bám lấy áo hắn, khiến cho tim của hắn nhũn thành một mảnh...

- Không sao đâu, anh sẽ từ chối bọn họ

- Em...em đi với anh được không? - Jimin hơi dè dặt, chuyện của người ta mà xen vào thì cũng không lịch sự lắm...

- Hở? À, được - Kim TaeHyung quả thật lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng đáp ứng nó. Có bà xã vừa xinh vừa hiền thế này cơ mà!

- Em đi thay đồ! - Jimin vừa nghe, đã hớn ha hớn hở chạy vào thay đồ, khiến cho hắn bất đắc dĩ cười cười

Trên đường đi, Jimin hồi hộp thở dài không biết bao nhiều lần, mỗi lần Kim TaeHyung đều cầm tay nó an ủi. Cuối cùng, thời khắc định mệnh cũng đã tới...

- Ba, mẹ, đây là người yêu kiêm vợ sắp cưới của con, em ấy là Jimin - Kim TaeHyung mặt không có cảm xúc gì, nhìn ba mẹ mình mà thông báo

- Mắt con bị mù sao? Nó là con trai! - Bà Kim vừa nghe xong đã cực liệt phản đối, quát hắn

- Em ấy là con trai, con biết. Mục đích hôm nay con về là để nói cho ba mẹ biết em ấy là con trai - Hắn biểu tình vẫn bình tĩnh như thường, nói

- Con...con...con vậy mà muốn làm phản sao? - Bà Kim giận đến mức giọng nói cũng lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng

- Con chỉ mong ba mẹ ủng hộ chúng con!

- Kim TaeHyung, theo ta vào thư phòng! - Ông Kim nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng, hắn cùng Jimin vô cùng ăn ý quay qua nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy lo lắng và bất an

- Em ở đây đợi anh, có chuyện gì thì cứ la lên, hiểu chưa? - Hắn xiết nhẹ bàn tay nhỏ bé mà bản thân đang nắm gọn, thấp giọng nói

- Ừ

Kim TaeHyung bước vào thư phòng, lập tức cảm nhận được bàn tay đánh mạnh vào má mình. Hắn không lung lay, vẫn đứng im...

- Con có hai lựa chọn, thứ nhất, kết hôn cùng Kang tiểu thư, thằng bé sẽ được an ổn. Thứ hai,  chia tay với thằng bé đó, nếu không chỉ e là gia đình nó cùng bản thân nó không được yên ổn, thế nào? - Ông Kim không hề vòng vo, nói thẳng vào vấn đề

- Ba, người là đang làm khó con sao? - Hắn hơi nhấc mi, tay cũng xiết chặt lại

Ba Kim không đáp lời, hai người cứ mắt đối mắt mấy phút đồng hồ, vẫn là Kim TaeHyung lên tiếng trước...

- Ba, từ nhỏ ba nói gì con đều nghe, nhưng chuyện này là ngoại lệ. Con chỉ muốn ba suy nghĩ thoáng hơn, không cần chấp nhận cũng được. Con yêu Jimin, con muốn lấy em ấy làm vợ!

- Chúng ta không chấp nhận, con đã nghe chưa?

- Nếu vậy thì, con cũng không muốn làm người của Kim gia nữa - Dứt lời, hắn xoay người, bước về phía cửa, lại bị ông Kim nắm vai kéo lại

- Con chắc chắn con muốn nhìn gia đình thằng bé đó lâm vào nguy hiểm? - Ánh mắt, hơi thở cùng giọng nói của ông âm trầm, liếc nhìn hắn

- Con sẽ bảo vệ em ấy! - Hắn nói, không chút lưu tình gạt tay của ông ra - Đừng để con phải hận ba mẹ.

Ở trong thư phòng, ông Kim tức mà không có chỗ trút, gọi điện cho thư kí bảo điều tra về Park Jimin, cùng gia đình của nó...

...

Kim TaeHyung vừa ra ngoài, cửa đã bị bà Kim xô ra xông vào, cùng với Jimin đứng kế bên bà, cúi gằm mặt không nói gì. Hắn hơi sửng sốt, rồi bước nhanh đến, dùng tay nâng khuôn mặt của người yêu mình lên, chỉ thấy hai má nó xưng đỏ, còn in hẳn 5 dấu tay. Hắn cả người tỏa ra sát khí...

- Không sao đâu! - Jimin lúng túng cúi đầu xuống, lại bị hắn nâng lên dùng tay xoa má cho nó, trong mắt là sự ôn nhu cùng dịu dàng pha lẫn tức giận

- Em như thế này còn nói không sao! - Hắn tức giận kéo nó ra ngoài xe, lái đi mua thuốc để bôi

- Nếu...Nếu em gây cản trở cho anh...vậy..vậy thì..chúng ta...chia tay-

- Không cho nói chia tay! - Hắn gầm lên, cắt ngang Jimin. Thấy nó giật mình nhìn, hắn mới dịu giọng lại - Em là người quan trọng nhất của anh, nhớ rõ rồi chứ?



[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ