Chapter 85

953 48 0
                                    

Đến lúc bảo bảo trong bụng Jimin được 9 tháng, Kim TaeHyung đã chuẩn bị xong hết những đồ cần thiết rồi. Ngay cả tên cũng đặt xong, bé trai sẽ tên là Kim Jihyung, bé gái sẽ là Kim Jihyun. Nhưng bác sĩ đã nói nam nhân sinh con đa số là bé trai, hiếm khi có bé gái, nên mọi người cũng dần gọi bé con là con trai. Mỗi lần Jungkook sang thăm đều luôn miệng ghé vào bụng nó mà liên tục gọi:

- Con trai, con trai, chú nhớ con quá! 

Bây giờ bụng của nó phình to ra, đi đường cũng phải ưỡn eo, hai chân thì sưng phù lên, khỏi nói cũng biết khó chịu đến cỡ nào. Kim TaeHyung đương nhiên là xót vợ, chỉ hận không thể 24/7 cho cậu ngồi lên người mình.

Nhưng mà, từ khi Jimin mang thai, hắn có một sở thích rất lạ, đó chính là cho Jimin nằm lên người mình, rồi hắn vòng tay ôm nó lại. Như thế Kim TaeHyung có thể ôm cả người lớn và người nhỏ vào lòng rồi. Mà bảo bối cũng kì lắm cơ, mỗi lần hắn mà không ôm hai cha con trước khi đi ngủ thì bé sẽ đạp cái bụng đáng thương của ba ba bé, khiến cho Jimin la oai oái.

Trước ngày dự sinh, hắn đã nhìn xa trông rộng đem Jimin vào bệnh viện ở, để khi sinh thì khỏi cần đi xa. Jimin dù ghét bệnh viện nhưng cũng không phản đối, bởi vì nó đã được trải nghiệm Kim TaeHyung phóng xe rồi...

Jimin không muốn mình cùng bảo bối phải đến bệnh viện trong tình trạng đáng sợ đó.

Mà còn là khi sắp sinh!

Vậy nên, bây giờ Jimin đáng thương đang nhõng nhẽo đòi hắn đi mua cho nó một phần mì sốt cà chua, mà Kim TaeHyung cũng thương vợ, dặn dò đủ điều rồi mới "lưu luyến" rời khỏi. Trước khi đi, hắn còn đặc biệt nhờ vả Jungkook và Kim SeoKJin đến trông nó và bảo bảo.

...

Jimin ngồi trên giường, hai chân vắt chéo, được Jungkook cho ăn một túi ô mai chua ngọt, mà cậu cũng ngồi ăn ngon lành chung với nó. Kim SeokJin thấy cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười.

Bỗng nhiên, Jimin gập bụng một cái, rồi cơn đau như muốn xé đôi nó ra lại kéo tới. Thấy thế, Jungkook cùng Kim SeokJin liền biết nó sắp sinh. Hai người lập tức tản ra, rất ăn ý...

- Jimin, Jimin, hít thở đều đều, đúng đó...hít thở...hít thở. Đừng dùng sức, đừng dùng sức, bác sĩ tới liền mà....Ô ô, hít thở, hít thở sâu vào - Jungkook hạ giường xuống cho Jimin dễ chịu hơn, ở bên cạnh trấn an nó.

Còn Kim SeokJin thì nhấn nút gọi bác sĩ cùng y tá, một bên soạn đồ cho nó, một bên gọi điện cho Kim TaeHyung báo rõ tình hình, hại hắn đang xếp hàng mua đồ ăn cũng vội vã chạy về. 

Lúc này, bác sĩ cũng đã tới, bọn họ khiêng Jimin lên một chiếc giường khác đẩy nó vào phòng mổ, để lại hai người đang lo lắng đứng ở ngoài.

- Cậu ấy nhất định sẽ an toàn đi ra, cùng với bảo bối nhỏ mà - Jungkook lo lắng đến đổ cả mồ hôi, đi qua đi lại sốt ruột - Sao Kim TaeHyung còn chưa tới nữa?!

- Em bình tĩnh lại chút, cậu ấy đi đường gần bệnh viện đâu thể phóng xe được - Anh dở khóc dở cười nhìn cậu. Từ lúc anh gọi điện cho hắn cũng chỉ được có 3 phút thôi

- Jimin là nam nhân mà mang thai, phải mổ, nguy hiểm nhiều. Uy, sao anh không lo lắng? - Thấy Kim SeokJin mặt không gợn sóng ngồi ở đó, Jungkook bất bình nói

- Lại đây! - Anh không đáp, vẫy tay gọi cậu qua

- Anh trả lời trước đi!

- Được rồi, bác sĩ ở đây có nhiều kinh nghiệm mà, em đừng cuống lên như vậy. Lại đây ngồi này! - Thật ra anh cũng rất lo lắng, nhưng vẫn còn bình tĩnh hơn Jungkook nhiều.

Jungkook nửa tin nửa ngờ nhìn anh, nhưng cuối cùng cũng đi lại ngồi xuống. Kim SeokJin được thế vòng tay qua ôm eo cậu, kéo cậu lại gần mình.

Mấy phút sau, hai người đã thấy Kim TaeHyung chạy tới...

- Em ấy sao rồi? - Hắn cả người toàn là mồ hôi, thở gấp hỏi

- Jimin vào phòng mổ được 5 phút rồi, cậu đừng vội - Kim SeokJin đưa cho hắn một cái khăn ướt để hắn lau mặt, thuận miệng an ủi hắn

- Ừ, cảm ơn - Hắn lau mồ hôi của mình, hướng hai người nói cảm ơn

 Kim TaeHyung không có ý định ngồi xuống, cầm khăn đứng dựa lên cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong đến xuất thần, đến khi có tiếng khóc oe oe của trẻ con từ trong phòng vang lên, trái tim đang treo lên cao của hắn rốt cục cũng có thể hạ xuống.

Một lát sau, bác sĩ cùng y tá bế một bé trai đang khóc ngon lành ra cho hắn xem. Kim TaeHyung một bên nghe bác sĩ nói tình trạng của Jimin, một bên vừa trân trọng vừa cứng nhắc bế lấy bé con. Kim SeokJin thấy hắn ngẩn ra, liền biết là hắn "mừng đến ngốc" rồi, thay hắn nói cảm ơn với bác sĩ, còn đưa bé con cho y tá tắm rửa cho nó.

- Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi thăm Jimin! - Jungkook cũng thấy mặt bé con, trong lòng vui như mở hội, thầm nghĩ sau này sẽ bắt bảo bối gọi cậu là cha nuôi

- Ừ - Hắn cười, là nụ cười đầu tiên trong ngày, cả người thả lỏng

Ba người đi đến phòng bệnh mà Jimin vừa được chuyển tới, nhưng vì thuốc mê vẫn còn tác dụng nên nó vẫn chưa tỉnh. Kim TaeHyung ngồi kế bên giường, ôn nhu nhìn nó, tay thì sờ vật trong túi áo, mân mê một hồi lâu....



[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ