JungHyo sửng sốt, bàn tay đặt trên cửa nhà vệ sinh của cô bỗng chốc dừng lại, cô chần chờ một lúc, rồi từ từ hạ tay xuống, chăm chú nghe động tĩnh bên trong
- Em vẫn luôn tôn trọng chị, em nghĩ chị nên có một người chồng tốt, nên em chưa bao giờ làm ra những hành động nào vượt quá mức, nhưng mà, khi chị là đồng tính, tại sao không thích em chứ? - Kim Nayeon tiếp tục nói, giọng nói cũng không tự giác lớn lên
- Chị không thích em - Cuối cùng, Kim TaeYeon cũng lên tiếng, JungHyo ở ngoài cửa lại không biết làm sao thở phào một hơi
- Tại sao? Em có gì không tốt? Chị không thích em ở điểm nào có thể bảo em sửa mà! Làm ơn, chị họ, làm ơn hãy cho em một cơ hội đi! - Cô nghe một tiếng cốp ở bên trong, như là vật gì bị va chạm với đồ cứng
- Nayeon, đứng lên đi! Chị vẫn luôn xem em là em gái bé nhỏ của chị, em đừng làm quan hệ của hai ta càng ngày càng xa nữa - TaeYeon thở dài, JungHyo hồi hộp đến nỗi tim đập mạnh như trống
- Em không đứng! Chị nói đi, JungHyo có gì tốt hơn em chứ? Em có tiền, học giỏi, lúc chị cần thì em luôn xuất hiện...Em làm mọi chuyện vì chị như thế, tại sao em vẫn không được chấp nhận? - Cô nghe thấy tiếng rống của Kim Nayeon, sau đó là tiếng khóc thút thít của cô nhóc
- Đủ rồi! Đừng nói nữa! - Kim TaeYeon quát lên, Kim Nayeon cô nhóc còn cứng đầu hơn nữa, tiếp tục nói
- Chị chắc là chị không có cảm giác với em? Chị không thích em thật sao? Vậy chúng ta thử đi! - JungHyo chỉ nghe thấy tiếng của cô nhóc, sau đó, một tiếng "bốp" vang lên, như là tiếng tát chói tai mà cô hay nghe thấy ở trong phim tình cảm
- Đủ rồi, Kim Nayeon! Em còn muốn phá hỏng luôn tình cảm chị em của chúng ta sao? - Hai người ở trong như có tranh chấp, chỉ nghe Kim Nayeon lặp đi lặp lại "Em không tin chị không có cảm giác với em! Em không tin! Không tin!....". JungHyo bắt đầu có dự cảm xấu, không do dự đẩy cửa bước vào...
Cô mở to hai mắt, trong ngực đang lên một cỗ khó chịu, cứ bóp nghẹt không để cho cô thở. Trước mặt là Kim Nayeon ép Kim TaeYeon lên tường, vồ tới hôn nàng liên tục, Kim TaeYeon khi thấy cô thì rất ngạc nhiên, vội vã đẩy cô nhóc ra
- Ha ha, thật có lỗi, hai người cứ tiếp tục đi! - JungHyo cười gượng, quay đầu đi, mặc dù biết là TaeYeon không có lỗi, nhưng cô vẫn rất khó chịu khi thấy có người khác hôn môi nàng như thế. Cô đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài, cố ý lờ đi tiếng gọi của Kim TaeYeon đằng sau.
JungHyo cứ thế đi một đường đến vườn hoa ở cửa sau của quán cà phê đó, không nghe ai nói gì, cứ như một con robot. Phía sau, Kim TaeYeon đuổi theo, giữ lại JungHyo còn đang muốn đi tiếp
- Đợi đã, nghe mình giải thích!
- Cậu không cần giải thích, tớ biết rồi - JungHyo ngăn cản TaeYeon đang định nói. Cô như thế nào cũng là giận chó đánh mèo, càng có lỗi với TaeYeon hơn
- Cậu biết được cái gì? - TaeYeon hơi bất ngờ
- Biết được em ấy tỏ tình với cậu, cậu từ chối, hai người hôn nhau. Xin lỗi, chỉ là tớ rất khó chịu, nên mới bỏ đi như vậy - JungHyo áy náy nói, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên
- Tớ rất lo lắng, tớ sợ mình lại bị cậu phản bội - TaeYeon từ đằng sau ôm lấy JungHyo, mặt dán lên cổ của cô
- Xin lỗi...- Chuyện lần trước đã gây cho TaeYeon một bóng ma tâm lý rất lớn rồi
- JungHyo tớ yêu cậu, cho dù phải đợi thêm 1 năm, 2 năm, hay là 3 năm nữa cậu mới chấp nhận tớ, tớ cũng chịu được - TaeYeon bỗng dưng nói, khiến JungHyo cảm thấy mình càng có lỗi hơn nữa
- Cậu không cần phải chờ thêm năm nào nữa.....Tớ....tớ.....- JungHyo ngập ngừng, giọng tự giác mà nhỏ hơn - Tớ nhận ra là mình cũng thích cậu....Hồi nãy SeokJin nói muốn ly hôn, tớ cũng không đau khổ như mình nghĩ....Lúc đó, tớ chỉ nghĩ là....Thật tốt, cuối cùng mình cũng có thể quang minh chính đại ở với cậu....
TaeYeon đứng hình, não bộ vẫn chưa tiếp thu được sự thật này. Nàng ngây ra, trong đầu chỉ vang vọng câu "tớ nhận ra là mình cũng thích cậu". Hạnh phúc đến quá đột ngột, Kim TaeYeon mạnh mẽ đến thế nào cũng xúc động, tình cảm đơn phương bấy lâu nay của nàng cũng được đáp lại
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn....- Nàng không biết nói gì, trong miệng chỉ lẩm bẩm "cảm ơn" mãi, ra sức ôm chặt lấy cô
JungHyo cảm nhận được người phía sau đang run rẩy, vùi mặt vào cổ cô mà khóc, cũng không làm gì, đứng yên để nàng dựa vào
Từ xa, Kim Nayeon dõi theo hai người, thất vọng quay đi. Cô nhóc lầm bầm:
- Thôi bỏ đi! Chị ấy không thích mình thì thôi vậy!
...
Một khoảng thời gian sau đó, Kim SeokJin và Jeon JungHyo ly hôn, cô chuyển ra ngoài ở chung với TaeYeon, SeokJin và Jungkook cũng chuyển ra ngoài ở. Kim TaeHyung và Jimin thì suốt ngày anh anh em em, ngọt ngào khỏi nói. Jung Hoseok và Min Yoongi cũng có tiến triển mới, làm người yêu.
Nhưng mà, không chỉ dừng lại ở đó, tai họa lại ập đến....
Jeon JungHyo có thai!
———————
Author reveals for what would happen:
Hắc hắc, truyện này còn dài a. Mình quyết định cho thêm một tiểu bảo bảo rồi kết cũng chưa muộn, ngược một tí. Có ai để ý từ đầu đến giờ cặp VMin chưa bị ngược lần nào không? He he...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôi
FanfictionLần đầu viết fic, có gì sai sót mong giúp đỡ. Chuyện tình anh rể em dâu. Couple chính: JinKook, VMin Couple phụ: HopeGa Ôn nhu thê nô công x nhút nhát kiêu ngạo thụ ; Lạnh lùng ôn nhu công x bướng bỉnh đáng yêu thụ