Sáng hôm sau, Kim TaeHyung bị vợ đá xuống giường, bắt hắn cánh xa mình trong vòng bán kính 5 mét...
- Jimin~, anh biết lỗi rồi mà! - Giờ phút này đây, Kim TaeHyung bộ dáng tội nghiệp cầu xin tha thứ, như chú cún bị vứt bỏ
- Lần sau không cho anh làm! - Jimin xuýt xoa, cầm lọ thuốc mỡ trốn vào nhà vệ sinh tự lực gánh sinh
Qua một hồi, thấy Jimin không trả lời nữa, hắn gõ cửa còn dồn dập hơn, đến khi một cái đầu nhỏ đỏ bừng ló ra quát hắn im lặng, Kim TaeHyung mới nhân cơ hội mà kéo cửa luồn vào
Nói gì thì nói, Jimin chính là không thể thoát khỏi hang sói a...
- Nào, để anh coi! - Hắn đè nó nằm sấp xuống bồn rửa tay, nhẹ nhàng đem ngón tay dính thuốc mỡ của mình luồn vào nơi tư mật của nó, khiến cho Jimin một trận run rẩy không thôi
- N..Này! Mau dừng! - Nó đỏ mặt lắp bắp la lên, như thế này còn ra cái thể thống gì!
- Anh làm em như thế này, anh phải chịu trách nhiệm, nên em hãy ngoan ngoãn mà xem kỹ thuật của ông xã mình đây, đảm bảo 3 ngày sau sẽ hết đau - Động tác của hắn vẫn không dừng lại, hơi cười cười pha trò...
Một lát sau, Park Jimin vẻ mặt oán hận bị Kim TaeHyung chế trụ ngồi trong lòng mình, trên chân để laptop xem tin Kim SeokJin gửi cho
- Mấy ngày nữa anh sẽ xuất viện - Hắn dùng một tay vuốt tóc của người yêu, nói
- Không được! Anh...- Jimin muốn phản bác, nhưng bị hắn chặn lại
- Anh biết em lo cho anh, những anh muốn về, muốn mau một chút cầu hôn em, để cho em không thể thoát khỏi anh nữa - Kim TaeHyung bình tĩnh nói, nhưng nó biết hắn vẫn còn rất sợ nó lại biến mất, tay của hắn cũng nắm chặt đến trắng bệch rồi
- Em sẽ không bỏ đi nữa! - Trong lòng có chút xúc động, nó quay người ôm mặt hắn, khẽ hôn lên đó một chút
- Tốt nhất là vậy, nếu không anh sẽ trói em lại, sau đó khoá em rồi bỏ trong túi, để cho em chỉ có thể ỷ vào anh - Được rồi, hắn thừa nhận mình đã từng nghĩ như vậy...
- Anh không sợ em hận anh sao? - Jimin cảm động, hỏi
- Sao có thể! Em rõ ràng rất yêu anh nha - Hắn giả bộ suy ngẫm, sau đó cho ra một kết luận rất đáng đánh
- Đồ tự kỉ! - Nó ghét bỏ nói, nhưng khoé môi lại câu lên đến tận mang tai...
...
Jungkook việc đầu tiên khi về lại thành phố là đi đến căn nhà cũ của hai người. Đồ vật ở trong vẫn còn nguyên, không khác gì khi cậu rời đi, chỉ có vài chỗ hơi lộn xộn mà thôi, nhưng ít ra vẫn còn hơi ấm áp. Nghĩ đến việc Kim SeokJin phải sống một mình trong căn nhà này trong vòng 2 năm, cậu đã cảm thấy hơi tội lỗi rồi.
Hai ngày đi xe mệt mỏi, cộng với bây giờ là tối khuya rồi, Jungkook lúc này chỉ muốn ngủ thôi. Cậu chỉ nhớ mình mơ mơ màng màng bám vào anh mà làm nũng, sau đó bản thân cậu lại ngủ thiếp đi. Cũng vì thế, SeokJin lại phải bế cậu vào phòng ngủ, dịu dàng chăm sóc cậu
Sáng ngày kế tiếp, anh mang Jungkook đến gặp Jeon JungHyo và Kim TaeYeon, và cậu bé 1 tuổi tên Kim TaeJung. Hai chị em đã lâu không nhìn thấy nhau, thế là vừa khóc vừa nói chuyện đến một năm, hai người thậm chí còn muốn nói nữa
- Được rồi, chúng ta đi ăn trước đã - Kim SeokJin ngăn hai chị em họ Jeon lại, Kim TaeYeon thì bế TaeJung, đồng thời thành công mang bọn họ nhét vào xe, điểm tới là một nhà hàng 5 sao gần đó
- Cha mẹ rất lo cho em - Cô cũng rất lo lắng
- Phải không? Em tượng bọn họ rất ghét đồng tính luyến ái? - Cậu cười như không cười nói một câu đầy ý khiêu khích
- Ử, bây giờ ngay cả chị cũng là đồng tính rồi, nên hai người họ đành phải chấp nhận thôi - JungHyo cũng không để ý, cô chỉ mong em trai bình an là được
Sau bữa ăn, Jungkook lại một lần nữa đi theo Kim SeokJin tới nhà cha mẹ nuôi của anh. Khỏi cần nói, dọc đường đi, cậu cứ như cô dâu nhỏ ngại ngùng về ra mắt nhà chồng vậy, cực kì rụt rè. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, núp sau lưng anh chậm rì đi tới
- Cha, mẹ, đây là Jungkook, người yêu của con!
Ông bà Kim gia đánh giá Jungkook từ trên xuống dưới một hồi. Cho dù hai người không có ý kiến về việc cậu là nam, nhưng vẫn như thường lệ hỏi cậu vài câu
- Con nấu ăn được không? - Bà Kim hỏi trước, ánh mắt dò xét cậu
- Dạ không ạ - Jungkook cúi đầu, nhỏ giọng đáp
- Con may vá được không? - Hai người nhìn nhau, cùng một lúc mở miệng ra hỏi
- Dạ không ạ - Tiếp tục cúi đầu
- Con có tập thể hình thường xuyên không? - Lần này đến ông Kim hỏi
- Dạ cũng không luôn ạ - Thật thất vọng!
- Vậy con có thể làm cái gì? - Hai ông bầ không cam lòng hỏi
Jungkook suy nghĩ một lát, sau đó bất thình lình "a" lên một tiếng:
- Con có thể làm cho anh ấy vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôi
FanficLần đầu viết fic, có gì sai sót mong giúp đỡ. Chuyện tình anh rể em dâu. Couple chính: JinKook, VMin Couple phụ: HopeGa Ôn nhu thê nô công x nhút nhát kiêu ngạo thụ ; Lạnh lùng ôn nhu công x bướng bỉnh đáng yêu thụ