Chapter 7

1.4K 72 1
                                    

Trên đường đi, bầu không khí trong xe đã được phó giám đốc Kim TaeHyung và một công dân của Hàn Quốc nhỏ nhoi hôm nay đi phỏng vấn để xin việc Park Jimin làm cho sặc mùi súng đạn. Hai người cãi qua cãi lại, Jimin còn xém chút nữa là lao đầu vào đánh nhau rồi. Phó giám đốc còn  thêm dầu vào lửa, khiêu khích Jimin, khiến cho một tổng giám đốc đang lái xe và một người bạn thân đang phiền não ở bên cạnh phải "động thủ" để ngăn trường hợp xảy ra tai nạn trên xe.

- Rõ ràng anh chọc tôi trước!

- Cậu cũng nói lại còn gì!

- Kim TaeHyung....anh là đồ đáng ghét, vô sỉ,...!

- Còn cậu là đồ lùn!

- Hai người im lặng hết cho tôi! - Cuối cùng, Kim SeokJin không thể chịu nổi nữa mà quát lên. Không hổ danh là tổng giám đốc, cả xe im lặng hết rồi kìa!

Còn Jungkook thì đang bị giật mình đó. Cậu chưa từng nghĩ tổng giám đốc lúc nào cũng ôn nhu với chị mình như vậy còn có một mặt hung dữ khác nha!

Jimin thì khỏi phải nói rồi, cái thứ người mà lúc nào cũng không để mình chịu thiệt đang muốn phản bác, thì thấy Jungkook lườm qua, đành phải nuốt cục tức xuống bụng thôi!

Kim TaeHyung lúc này thì đang trưng ra một khuôn mặt không biểu cảm, thế nhưng trong lòng thì đã sớm giơ hai ngón tay biểu hiện sự chiến thắng rồi! Mà hắn lần đầu tiên cũng phải công nhận, trêu chọc Park Jimin quả thật rất vui.

Cả xe cứ duy trì sự im lặng đó cho đến khi tới một nhà hàng xa hoa. Jungkook cảm khái, người giàu có luôn đi ăn ở những chỗ sang trọng mà, trên TV người ta ăn có một miếng bít tết nho nhỏ thôi mà cũng kỳ công, trang trí đủ thứ. Chẳng phải chỉ cần cho miếng bít tết đã được nấu lên một cái đĩa rồi ăn thôi sao?

Jungkook và Jimin trưng vẻ mặt ngốc ngốc nhìn hai vị giám đốc đang cắt bít tết chuẩn kiểu con nhà giàu, rồi lại nhìn lại một đống bùi nhùi trên đĩa của mình. 

- Ai ai, cậu chẳng lẽ ngay cả một miếng bò bít tết cũng không thể cắt được? Đồ nhà quê! - Kim TaeHyung lên tiếng trêu chọc, nhằm vào ai thì mọi người cũng biết rồi

- Này! Tôi từ xưa giờ chưa có đi nhà hàng kiểu này bao giờ, anh cố tình đi nhà hàng này để chọc tôi chứ gì? Đồ giám đốc mắc bệnh công tử! - Jimin lè lưỡi

- Tôi là phó giám đốc đấy, tôi có quyền không nhận cậu vào công ty của tôi nhá!

- Thì sao chứ? Bây giờ là giờ nghỉ trưa, và cũng không phải ở trong công ty, thì anh cũng không phải là giám đốc!

- Nhưng khi trở về tôi có quyền loại cậu ra!

- Tôi sẽ méc Jungkook, dù sao anh rể của Jungkook cũng là tổng giám đốc mà, tôi không sợ anh!

- Hai người còn cãi nhau nữa là đừng trách tôi nặng tay - Tổng giám đốc Kim SeokJin cắt ngang cuộc chiến tranh của hai người. Hai người này cũng thật là, đi ăn thôi chứ có phải ra toà đâu. 

Trong lúc hai người cãi nhau thì có một cậu bé đang loay hoay với miếng thịt bít tết trên đĩa, làm cho Kim SeokJin đang nóng máy cũng phải hạ hỏa. Anh phì cười:

- Đưa đây! - Anh lấy cái đĩa đáng thương đang bị Jungkook làm cho thê thảm để cắt từng miếng thịt bò cho cậu. Còn tốt bụng khuyến mãi cho cậu một nụ cười mà theo từ điển phân loại nụ cười của Jungkook thì nó gọi là nụ cười đẹp trai chết người. Oa, phải làm sao đây, mặt Jungkook lại đỏ nữa rồi!

- Cảm...cảm ơn anh

Kim SeokJin xoa đầu Jeon Jungkook trước bốn ánh mắt ngạc nhiên của hai người bên cạnh. Gì chứ? Thân đến mức xoa đầu rồi luôn sao??? 


[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ