Chapter 34

908 47 8
                                    

Thứ 7, Jimin dậy rất sớm, hớn ha hớn hở đánh răng rửa mặt, chải chuốt cho thật đẹp trai. Ông bà Park nhìn thấy, như không tin vào mắt mình, véo liên tục lên mặt nó để xem nó là thật hay giả, rồi truy vấn đủ kiểu:

- Nói đi! Có phải con đã có bạn gái?

- Không phải a...! - Jimin đỏ mặt ngại ngùng cười cười. Kim TaeHyung có thể tính là "bạn gái" không nhỉ?

- Ăn mặc như vậy để làm gì? - Bà Park chất vấn, rốt cuộc cũng có cô nào có thể chịu được tính cách trẻ con của nó rồi à?

- Đi chơi ạ...

- Với bạn gái?

- Con đã nói con không có bạn gái rồi mà! - Jimin gãi gãi đầu, làm bộ tức giận. Nói Kim TaeHyung là "bạn gái" của nó, với tính cách của hắn, nó còn không thể bị hắn bức chết sao?

Ding dong ~

Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, bà Park ôm một bụng đầy nghi ngờ đi ra mở cửa.

- Cậu là..? - Thấy trước mặt mình là một cậu trai cao ráo, dáng người cân đối, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời cùng nét mặt ngạo mạn bẩm sinh, mang theo một chút lạnh lùng, càng tôn lên vẻ đẹp trai của người đó

- Cháu là Kim TaeHyung, muốn đón Park Jimin đi ạ! - Câu trả lời rất lễ phép, nhưng vẫn mang theo lạnh lùng vốn có của hắn

- Kim.....Kim TaeHyung? Sao....sao anh lại ở đây? Đã...đã bảo không cần tới đón tôi rồi mà. Uy uy, con đi nha mẹ! - Nghe giọng hắn, Jimin gấp đến lắp ba lắp bắp, lập tức vọt ra ngoài, nhanh chóng xỏ giày, kéo hắn chạy mất dạng...

Bà Park bị bỏ lại, trừng mắt, nhỏ giọng lầm bầm...

- Làm gì mà gấp dữ vậy chứ?

...

Bên kia, Jimin thả chậm tốc độ, thở hổn hển...

- Hộc hộc, đã nói là...hộc hộc....không cần tới đón.....hộc...tôi rồi mà?

- Ai mà biết được cậu có ngủ quên hay không? - Hắn nhìn chằm chằm nó, khuôn mặt đỏ lên vì mệt, há miệng thở dốc. Thật muốn "làm thịt" nó quá đi!

- Không có! Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà, phải không? - Jimin cười hì hì, hai tay ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn

- Xưng hô thế nào? - À, hoá ra hắn muốn đổi cách xưng hô a. Jimin gật gật đầu, bày ra bộ dáng "ta đã hiểu", cười cười nhìn hắn

- Jiminie nè, TaeHyungie nè! - Jimin cười tít cả mắt, hai cái tên này cũng không tệ nha!

- Tên gì mà buồn nôn muốn chết! - Hắn lè lưỡi phản bác, nhưng vẫn cứ để Jimin gọi mình là TaeHyungie

- TaeHyungie! TaeHyungie! Buồn nôn chết anh! - Jimin xì khói, như vậy mới lãng mạn chứ?

- Được rồi được rồi, vậy Jiminie muốn TaeHyungie chở đi đâu chơi nè? - Hắn nhét nó lên xe, bắt chước giọng điệu của nó mà nói

- Hừm, công viên trò chơi?

- Đồ trẻ con!

- Kệ tôi! Liên quan gì đến anh! 

- Bây giờ cậu là người yêu của tôi rồi! - Hắn rất tốt bụng mà nhắc nhở nó

- Thì...thì...ai cần anh quan tâm! - Thẹn quá hoá giận, Jimin vùng vằng quay đầu đi chỗ khác

- Được được, có tôi quan tâm, được chưa? - Hắn một tay nắm lấy tay nó, tay còn lại đặt hờ trên vô lăng, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai

- Sến muốn chết! - Jimin cố hừ mũi, nhưng hai má lại ửng hồng, trong lòng vui như mở hội. Khi yêu, cảm giác đúng là không tồi nha!

Hai cái người này, dù làm người yêu rồi cũng không nên cãi nhau đủ kiểu vậy chứ?

Nói thật thì, hắn và nó cũng đã quen nhau được hơn 1 năm rồi, khoảng 5 ngày trước bắt đầu yêu nhau, nói thay đổi thì thay đổi được liền à?

Jimin lẳng lặng nhìn người kế bên, không biết nó đã yêu thầm hắn từ lúc nào ấy nhỉ? Bình thường hắn ta lạnh lùng muốn chết, hôm nay là lễ tình nhân, không biết hắn có thể ôn nhu một chút không nhỉ? Jimin đã từng đọc truyện đam mỹ a, cái bộ "Cậu là nam tớ vẫn yêu" đó, nam chính lạnh lùng muốn chết!

Năm phút sau, hai người đã đến công viên trò chơi. Không muốn nói chứ, công viên trò chơi toàn là con nít, chỉ có người lớn đi theo để trông con thôi. Mà nó vẫn chưa được tính là người lớn nhỉ? Nó mới có 23 tuổi thôi đó!

- Muốn chơi trò gì? - Kim TaeHyung hỏi, Jimin nhìn thấy có trò chơi là mắt cứ sáng hết lên!

- Muốn chơi hết!

- Vậy đi thôi!

...

Ở bên kia, bạn nhỏ Jeon Jungkook đang mè nheo đòi đi theo Kim SeokJin và Jeon JungHyo đi chơi. Cậu nói:

- Ở nhà một mình chán muốn chết! Em lại không có người yêu, hai người định nhẫn tâm tổn thương tâm hồn bé nhỏ này của em sao? - Nói xong, còn khuyến mãi cho hai người kia thêm mấy cái chớp mắt ủy khuất 

Kim SeokJin lúc này cảm thấy rất rối rắm, một bên là vợ, một bên là em vợ, chọn ai đây??? Đang suy nghĩ, anh bị giọng nói của JungHyo làm thức tỉnh....

- Được, chúng ta đi. Em muốn đi đâu? - Trong mắt JungHyo hiện lên một tia mất mát. Cô đã quan sát, phản ứng của anh, chắc là đã yêu em trai cô rồi chứ gì?

- Công viên trò chơi! - Hai nhãn tình của cậu sáng lên! Đi chơi với Jin hyung trong ngày lễ tình nhân, thật tuyệt vời! Mặc dù có chị hai đi cùng, nhưng không sao, miễn sao cả ba người đều vui vẻ là được

Nhưng cậu không biết...JungHyo đã phát hiện ra bí mật của cậu, và của Kim SeokJin......Vốn dĩ chuyến đi này, là cô muốn làm rõ mọi chuyện!




[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ