Jimin và TaeHyung nắm tay nhau đi dọc đường. Tình nhân ngoài đường hôm nay phải nói không thể đếm hết được. Dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân mà!
Hai người kiếm một cái ghế đá để ngồi xuống, Kim TaeHyung đi mua nước, Jimin ngồi trên ghế, lẳng lặng ngắm sao. Khi hắn trở về, thì thấy Jimin ngồi cười tít mắt nhìn sao trên trời...
- Sao thế? - Hắn hỏi, đưa chai nước cho nó
- Ưm, anh xem kìa! Nhìn đẹp không? - Jimin chỉ lên bầu trời đầy sao, nhận lấy chai nước hắn đưa qua
- Ừ, đẹp - Hắn ngồi xuống, nhưng không nhìn lên trời, mà nhìn nó
- Cái gì đẹp? Anh chẳng chịu nhìn hướng tôi chỉ gì hết! - Jimin bất mãn xoay qua, thấy hắn mình mình, bèn cằn nhằn
- Cậu đẹp! - TaeHyung nói, kéo nó qua ôm
- Anh! Sến quá! - Jimin la lên với khuôn mặt đỏ bừng, dựa đầu lên vai hắn
- Muốn quà không?
- Muốn! - Jimin nghe thấy quà, lập tức chìa tay ra. Món quà đầu tiên hắn tặng nó a!
- Nhắm mắt lại! - Đợi nó nhắm mắt, hắn móc trong túi ra một cặp dây chuyền, một cái khắc tên của hắn, một cái khắc tên của nó. Hắn lấy cái dây chuyền có khắc chữ "TaeHyung" đeo lên cổ nó, rồi đeo cái còn lại cho mình.
- Oa! - Jimin thấy cái gì lành lạnh trên cổ mình, bèn mở mắt ra. Thấy cái dầy chuyền lấp lánh, Jimin không nhịn được thốt ra một từ cảm thán
- Thích không? - Hắn nhìn nó đang sờ sờ cái dây chuyền trên cổ mình, rồi lại quay sang sờ sờ dây chuyền trên cổ hắn, hỏi
- Thích lắm luôn! Quà của anh nè! - Jimin đưa qua cho hắn một cái bánh nhỏ, cỡ bằng vừa cái cupcake - Tôi tự làm đó nha!
- Tôi ghét ăn ngọt....- Hắn ghét bỏ nhìn cái bánh - Nhưng mà, vì cậu đã làm nó, tôi đành ăn nó vậy!
Hắn cắn một miếng, không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc cậu ta cho bao nhiều đường trong một cái bánh nhỏ như này vậy?
- Ngon không? - Thấy Jimin mắt lấp lánh nhìn mình, hắn đành nuốt lại mấy lời đánh giá vào trong
- Cũng được! - Hắn nói. Quả nhiên, người kia sau khi nghe xong, mũi phồng cả lên
- Hì hì, tôi biết mà! Đầu tiên anh phải trộn bột với....ưm... - Jimin cười cười, đang định giảng cho hắn quá trình làm bánh, lại bị hắn "nuốt" mất
"Này này, đây là lần thứ 2 trong ngày anh cưỡng hôn tôi rồi nhé!"
Thật ra Jimin rất muốn nói như thế, nhưng lại bị hắn hôn đến thở còn không nổi, đành bất đắc dĩ trừng hắn. TaeHyung lơ đi cái trừng đó, kéo nó vào lòng
- Ngọt muốn chết! - Hắn nói
Jimin ngồi thở dốc. Cái người này, có biết tiết chế không vậy?
TaeHyung để cho Jimin mượn vai của mình dựa lên, một tay vòng qua ôm lấy nó, tay còn lại thì nắm lấy tay nó, hai người cùng nhau ngắm sao...
- Này, anh yêu tôi từ khi nào thế? - Hai mắt của Jimin lim dim, khẽ hỏi hắn
- Không biết nữa!
- Yêu tôi hồi nào còn không biết?
- Vậy cậu thì sao? - Hắn hỏi, thật lâu sau không thấy nó trả lời, nghiêng mặt qua nhìn, thì thấy nó đang dựa vào hắn ngủ say. Lại nhớ đến cái hôm bị lạc, nó cũng nằm trong lòng hắn ngủ say đến chảy cả nước dãi, hắn khẽ cười
Hắn ngồi đó thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng bế nó ra xe, chở nó về phía nhà của hắn. Kim TaeHyung không hề để ý, khoé miệng của Jimin cho dù đang ngủ say cũng hơi nhếch lên, khẽ lầm bầm vài tiếng, Kim TaeHyung chỉ tưởng cậu nói mớ, cũng không quản thêm nữa...
- Nếu như có thể nằm mãi trong vòng tay anh, ngay cả địa ngục ở phía trước em cũng không sợ!
...
SeokJin cõng Jungkook về, JungHyo bởi vì bị Kim TaeYeon gọi điện cằn nhằn một hồi, rồi kéo cô đi chơi, nên hiện giờ chỉ còn hai anh em SeokJin và Jungkook thôi...
- Lưng anh rộng thiệt nha! - Jungkook nằm trên lưng anh, cảm thán
- Tập thể hình...- SeokJin đang định khuyên cậu đi tập thể hình, thì bị Jungkook từ phía sau la vào tai...
- Không chịu! Tập mệt lắm! Em không làm đâu! - Vẫn là câu nói đó!
- Cách xa tai anh ra một chút! - Bởi vì SeokJin bây giờ đang dùng hai tay để đỡ cậu, nên chỉ có thể né cái đầu mình qua một bên.
- Haizz...nếu được nằm trên lưng anh mãi thì tốt rồi! - Jungkook nói nhỏ, nói rất nhỏ, nên Kim SeokJin không nghe được, anh định quay đầu lại hỏi thì đã thấy hơi thở đều đều của cậu phả vào tai mình rồi. Nhận ra bé con Jeon Jungkook đã đi vào mộng đẹp, Kim SeokJin rất sáng suốt mà không làm phiền cậu nữa.
SeokJin đi bộ, bởi vì xe anh đã đưa cho JungHyo mượn rồi. Trong lúc vô tình, anh nhìn thấy TaeHyung bế Jimin vào nhà. Lần này thì SeokJin giật mình thật, hai người đó....tiến triển nhanh đến mức đó rồi cơ à?
- Ưm....
Thấy Jungkook đằng sau khẽ cựa mình, cứ dụi đầu vào cổ anh như tìm kiếm hơi ấm, SeokJin đành nhờ một người qua đường đắp áo khoác của anh lên cho cậu. Cước bộ của SeokJin cũng nhanh hơn, để Jungkook mà bệnh thì khổ! Lần trước cậu ở nhà dưỡng thương, rất thích làm nũng với anh. Mặc dù điều đó cũng không có gì là không tốt, nhưng cũng đừng gọi vào giờ anh đang họp giống lần trước chứ!
......
"Nếu em có thể nằm mãi trên lưng anh thì tốt rồi!"
"Nếu em có thể nằm mãi trong vòng tay anh, ngay cả địa ngục ở phía trước em cũng không sợ!"
——————————————————————————
P/S: Cái hình ở trên dành cho bạn nào không biết JungHyo nhìn như thế nào....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôi
FanficLần đầu viết fic, có gì sai sót mong giúp đỡ. Chuyện tình anh rể em dâu. Couple chính: JinKook, VMin Couple phụ: HopeGa Ôn nhu thê nô công x nhút nhát kiêu ngạo thụ ; Lạnh lùng ôn nhu công x bướng bỉnh đáng yêu thụ