2. VIÊN MÃN

1K 70 5
                                    

Rio và Mele đứng trước căn nhà mà 13 năm qua anh đã sống cùng gia đình. Một căn biệt thự màu trắng nhỏ nằm ven biển. Thật kỳ lạ! Căn nhà 13 năm qua không ai sinh sống nhưng vẫn còn nguyên vẹn như thể đã có ai ở vậy. Thế nhưng, khi bước vào nhà, một mùi ẩm mốc bốc lên, toàn bộ nội thất trong nhà đều được phủ khăn trắng và bám một ít bụi. Đó là minh chứng cho việc người từng sống ở đây cũng đã không còn.

Rio bất giác thấy lòng mình nhói lại. Một cảm giác thân thuộc chợt ùa về. Mở ra trước mắt anh là cảnh gia đình anh đang cùng quây quần bên nhau trước chuyến đi định mệnh của 13 năm về trước.

Bước lên phòng thờ, trên bàn thờ Rio thấy có di ảnh của gia đình mình. Hương khói hoa quả đều vẫn còn mới. Vậy ai đã nhang khói cho gia đình anh suốt khoảng thời gian qua? Điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là tại sao di ảnh của ông bà anh lại ở đây mà không phải ở dưới quê?

Trên bàn thờ ngoài di ảnh, nhang khói và một ít hoa quả, còn có một lá thư.

"Rio, cháu yêu của ông bà! Ngày đó, khi cảnh sát báo tin về quê rằng cả nhà cháu đã tử nạn, nhưng không tìm thấy xác cháu đâu. Ông bà đau lòng lắm. Nhưng vẫn tin rằng cháu vẫn còn sống nên đã chuyển lên nhà cháu ở vì ông bà biết sẽ có một ngày cháu trở về. Hoặc chí ít thì cũng còn có căn nhà nguyên vẹn để ở khi ông bà không còn nữa. Toàn bộ tài sản của ông bà và bố mẹ cháu đều để ở két sắt dưới nhà, đều là của cháu hết. Ngày hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của ông bà trên cõi đời này mà cháu vẫn chưa về nên ông bà để lại cho cháu lời nhắn này. Hãy sống thật tốt và có một mái ấm gia đình mới thật hạnh phúc để ông bà cha mẹ trên này được yên lòng cháu nhé! Yêu cháu, Rio!

Rio bật khóc.

Giọt nước mắt đầu tiên trong suốt 13 năm qua.

Anh đã làm gì thế này? Tại sao lại cuộc đời anh lại như vậy chứ? Chính anh đã giết cả gia đình. Vậy tại sao anh lại còn định sống một cuộc sống yên ổn với toàn bộ gia tài của gia đình chứ? Tại sao lúc đó Long không giết quách cả anh đi?

Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Rio cùng với nỗi dằn vặt mà có lẽ cả đời này anh không bao giờ có thể dứt được.

Mele chỉ biết ôm lấy anh mà an ủi.

Gió đêm thổi hơi biển len qua kẽ tóc Mele. Cô đang đứng ngoài ban công và trước một bãi biển gợn sóng nhẹ nhàng như tâm hồn thanh thản của cô bây giờ. Rio bước đến từ phía sau, hai cánh tay lạnh lẽo ôm lấy người con gái đang ngắm biển trước mặt vào lòng.

- Mele, ta xin lỗi! Vì khoảng thời gian qua, mặc dù em rất trung thành với ta nhưng ta lại đối xử với em không ra gì - hơi thở lạnh lẽo hơn cả gió biển phả vào thính giác Mele, nhưng cô lại cảm thấy thật ấm áp và dịu dàng.

- Em không bao giờ giận ngài, cho dù là ngài có kết liễu cả cuộc đời em! - Cô sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên bụng cô và cười thật tươi.

- Tại sao? Tại sao em không cho ta cái gì đó gọi là một chút hối hận?

Nụ cười tươi như hoa trên gương mặt xinh xắn như trăng rằm ấy bỗng vụt tắt. Buông bàn tay Rio ra và mặt đối mặt:

- Tại sao? Tại sao cho đến giờ ngài vẫn còn hỏi cái câu đấy chứ? Ngài biết, em yêu ngài! Yêu hơn cả chính mạng sống của em cơ mà! Vậy tại sao ngài vẫn còn hỏi như vậy? Vậy là từ trước đến giờ, ngài không hề quan tâm đến em dù chỉ là một ít thôi sao? - bức xúc.

- Ta xin lỗi. Lúc đó bản thân ta bị Long chi phối, làm gì có cái thứ tình cảm con người này chứ. Còn bây giờ, ta chính là ta, cả thể xác lẫn tâm trí đều là của riêng ta. Cho nên Mele, em phải tin ta!

- ...

- Mele. Ta yêu em!

Mele nhất thời á khẩu. Rio đại nhân vừa nói... ngài yêu cô?

- Mele. Em ở bên ta cũng đã lâu rồi. Em luôn trung thành với ta bất chấp mọi cám dỗ. Đã bao lần em vì ta mà suýt hy sinh bản thân mình. Và còn điều nữa, đó là em luôn mang lại cho ta cảm giác thân thuộc và bình yên đến lạ. Nếu em muốn cùng ta đi suốt cuộc đời này, kể cả đến lúc chết. Vậy... em hãy đồng ý làm đại phu nhân của ta! - Rio quỳ gối trước thuộc hạ thân tín nhất của mình. Và thổ lộ. Những tình cảm đốt cháy tâm can.

- Rio đại nhân! Ngài... ngài đứng lên đi! Ngài đừng làm vậy mà! - Mele thật sự sửng sốt trước hành động và lời nói này của chủ nhân.

- Em hãy trả lời ta đi đã.

- Ngài biết câu trả lời rồi còn gì - Ánh mắt thẹn thùng nhìn lên vầng trăng như muốn dùng ánh trăng sáng che đi màu ửng đỏ trên khuôn mặt.

- Ta yêu em! Mele - kéo cô vào lòng, ghì chặt.



Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ