3. ĐOÀN TỤ

949 52 2
                                    

Ngồi trước tấm gương lớn, Mele từ từ gỡ hai lọn tóc xoắn kia ra. Lần đầu tiên cô nhìn thấy mái tóc của mình khi bung xõa. Ngắm nhìn thật lâu.

Rio trút bỏ chiếc áo lông nặng chĩu và đắp lên mình chiếc chăn bông lạnh tanh, và nhắm mắt. Một bàn tay ấm áp chạm khẽ lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh khiến cho đôi mắt ấy không thể không tách rời. Một bàn tay mềm mại lần đầu tiếp xúc với da thịt anh.

Mele đang nằm bên cạnh chống cằm nhìn anh cười thật tươi. Rio khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài chấm vai của Mele, vuốt từ phần đen cho đến phần đuôi xanh màu rừng.

- Rio đại nhân, sao lúc Long tung đòn kết liễu em mà ngài không tấn công lại hoặc đưa em ra chỗ khác mà lại che chở cho em vậy? Chẳng phải đó là đòn kết liễu và ngài có thể chết sao? - Khẽ vuốt mái tóc vàng óng của người đối diện.

- Lúc đó gấp quá rồi, ta chỉ kịp làm được như vậy thôi.

- Em thật không ngờ ngài lại nghĩ đến em như vậy đấy! - Nụ hoa lại nở rộ.

- Mele này. Ta biết trong em cảm xúc khi ta cứu em lúc đó rất hỗn loạn. Có thể em còn điều gì thắc mắc, nhưng, ta muốn từ nay về sau em đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Tại sao thì có lẽ em cũng đã biết rồi đấy.

- Vâng...

- Thôi. Ngủ đi! - Ngắn gọn nhưng lại ấm áp đến lạ.

Ngày đầu làm con người, Mele cũng phải học cách sinh hoạt như con người. Cô nhắm nghiền mắt, tay ôm lên cơ thể lạnh giá nhưng vô cùng ấm áp của đại nhân cô.

Ở đâu đó trên xứ sở mặt trời...

- Master Safu, sao thầy còn chưa đi ngủ? - Miki lo lắng.

- Ta vẫn còn đang lo, không biết giờ này hai đứa chúng nó đang ở đâu, làm gì, và quan trọng là ra sao.

- Thầy cứ nghỉ ngơi đi đã, rồi mọi chuyện tính sau. Em nghĩ kiểu gì ngày mai chúng nó cũng sẽ về - vẫn là cái giọng khuyên nhủ ấm áp dịu dàng, chị đã thuyết phục được cả Sư phụ.

Buổi sáng...

- Dậy thôi Mele! Chúng ta còn việc quan trọng đây.

Đáp lại lời gọi của Rio vẫn là một Mele bất cử bất động trên giường. Lần đầu tiên cô không nghe lời của anh.

- Mele!!!

- Hơ! Rio đại nhân! Chuyện gì vậy?! - Cô giật bắn mình dậy. Cái ký ức "chủ - tớ" vẫn thường trực trong tiềm thức cô.

- Dậy thôi - Lại là giọng nói ấm áp ấy và đôi môi khẽ nhoẻn miệng cười. Một nụ cười thật nhẹ như không - Hôm nay có việc quan trọng đây.

- Cuộc sống của chúng ta từ nay thật thanh thản. Vậy mà còn viêc gì quan trọng làm gián đoạn nữa chứ? - Mele ngáp dài ngáp ngắn.

- Đến chỗ của các Gekiranger.

- Dạ?

Rio không nói gì, lặng lẽ ra khỏi phòng.

*Cộc cộc*

Cửa mở.

- Rio! Mele! - Mọi người trong phòng ai nấy hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người.

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ