13. TÁI NGỘ

320 17 0
                                    

Chiếc xe băng băng trên con đường trơn trượt, đó là hậu quả của cơn bão đêm hôm qua. Ở Hong Kong, mùa mưa bão bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 11. Hiện tại đang là tháng 9, hy vọng chuyến đi của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão ấy. Không khí ngoài trời hơi âm u, có vẻ đó là dấu hiệu cho một cơn mưa chết tiệt sắp ập đến. Không khí trong xe cũng âm u y như vậy. Chiếc xe đang trên đường đến quận Hoàng Đại Tiên - một điểm du lịch mang đậm bản sắc tâm linh. Và tất nhiên là không thể thiếu các tiệm bói toán. Jan đã gặp bà của Retsu tại một hàng ăn, hai người nhận ra nhau rồi bà ấy đã đưa Jan về tiệm bói toán của bà. Bà đã bói cho Jan một quẻ và cuối cùng gián tiếp tạo nên chuyến đi này.

Bốn thầy trò quẹo vào một góc nhỏ bé, chật hẹp của những tòa nhà bê tông, rồi thấy nhiều sạp hàng sửa thành văn phòng, nằm sát nhau dọc con hẻm nằm sau lưng một ngôi chùa Đạo giáo.

Nhìn vào những sạp bói toán, cả bốn thầy trò thấy có một cái bàn đơn độc, vài chiếc ghế đẩu trong không gian chật chội. Trên tường treo đầy lông vũ, tua rua, áp phích lẫn nhiều biểu tượng đầy màu sắc về tướng số. Ngồi tại bàn là một người mặc trang phục giản dị; Người ta sẽ ngước nhìn những vị khách đến coi bói rồi mời họ ngồi xuống. Đây là người sẽ đưa ra nhiều chỉ dẫn giúp cho mọi người quyết định những việc lớn lao của cuộc đời, từ chuyện tình duyên, sức khỏe, kinh doanh đến gia đình.

Jan dẫn ba người còn lại đến chỗ tiệm bói của bà Retsu. Cậu mới đến cách đây không lâu nên vẫn còn thuộc đường lắm. Sau một hồi đi bộ gần 1km, cả bốn thầy trò dừng lại trước... một tiệm bán bùa cổ?

- Jan à, cậu có nhớ chắc chắn là chỗ này không vậy? - Retsu có vẻ mất niềm tin vào hy vọng của anh trong suốt mấy ngày nay.

- Tui chắc chắn là chỗ này mà! - Jan nhảy dựng lên, anh chắc chắn rằng mình không nhầm.

- Cướp!!! - tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lớn.

Tên trộm áo đỏ chạy ngang qua chỗ bốn thầy trò. Hắn không quên ném cái túi vào tay Jan.

- Tên cướp chết tiệt! Trả lại túi cho tôi! - người phụ nữ chạy đến chỗ Jan, giật phắt lấy chiếc túi. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng chạy tới.

- 請告訴我們有關謠言的消息 (Đề nghị các anh theo chúng tôi về đồn!) - Nguy to rồi, cảnh sát và người bị hại đang nhầm Jan với tên cướp đã chạy trốn kia, chỉ vì hai người cùng mặc một bộ đồ giống nhau và Jan đang cầm trên tay túi xách của người phụ nữ kia.

*Các câu đặt trong [...] là tiếng Trung Quốc nha các mày*

- [ Xin lỗi các anh. Dường như có hiểu lầm ở đây. ] - thật may thầy Lý là người gốc Trung Quốc nên ông có thể đứng ra giải quyết với cảnh sát.

- Thầy Lý! Là tên cướp đó ném vào tay con cái túi! Hắn mặc bộ đồ giống con nữa, chứ con không có lấy! - Jan ra sức thanh minh cho chính mình.

- [ Tên cướp ấy lợi dụng cháu tôi mặc giống bộ đồ với hắn, nên đã ném cái túi vào tay thằng bé hòng thoát tội. ]

- [ Đề nghị các anh hợp tác! Mau theo chúng tôi về đồn để điều tra thêm! ] - cảnh sát vẫn một mực bắt cả bốn thầy trò  về đồn. Không còn cách nào khác, họ đành phải nghe theo. Vừa bắt đầu chuyến đi mà đã phải lên đồn cảnh sát rồi, đã thế mục đích chính của chuyến đi có vẻ hỏng bét, đúng là đen hết chỗ nói. Jan tức lắm, rõ ràng cậu bị oan mà. Mới khởi đầu mà đã như thế này rồi, xem ra chuyến đi này có vẻ sẽ đầy cam go đây.

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ