7. NGÀY HẠNH PHÚC

502 27 0
                                    

Mele ngồi trong lòng Rio, cô đang được anh bảo bọc từ phía sau. Không những cô mà cả sinh linh bé nhỏ kia nữa, cũng đang được anh bảo bọc.

Sinh linh ấy càng lớn dần theo năm tháng. Càng ngày họ càng cảm nhận được nhịp tim bé nhỏ đang đập dần, và bước chân nhỏ nhắn đang di chuyển thật linh hoạt.

Cuộc sống họ đã gần 1 năm nay không có bất cứ trắc trở gì. Và họ hy vọng cuộc sống về sau cũng vậy.

Gần đây Mele càng ngày càng giống con người hơn lúc trước. Trong thời kỳ này, cô thường xuyên mệt mỏi và hay cáu giận. Rồi những lúc nửa đêm bắt Rio dậy kiếm đồ ăn hay bắt anh phải nấu món này không được nấu món kia, khiến Rio ngày nào cũng như chết đi sống lại. Ngày xưa còn là phận chủ tớ, Mele lúc nào cũng nể sợ anh. Vậy mà bây giờ thành đại phu, cô leo hẳn lên đầu anh ngồi, bắt anh phục vụ như nô tì từ lúc nào không hay. Đúng là "Gieo nhân gì gặt quả nấy" mà! Ai bảo ngày xưa Rio phũ phành với cô quá cơ! Tuy vậy, những ngày tháng này Rio khổ cực với cô vợ bướng bỉnh bao nhiêu, thì anh lại càng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Cho dù có hay không hạnh phúc, cho dù có cực khổ, anh cũng cam chịu. Ngày anh cầu hôn cô, anh đã thề như vậy trước ánh trăng làm chứng rồi. Hơn nữa, anh hiểu, sau này khi đứa con của họ chào đời, anh còn phải khổ cực hơn nữa. Mà nghĩ lại, người khổ hơn lại là Mele mới đúng. Lúc nào trong người cũng cảm thấy không hề dễ chịu, mệt, ốm, đói thất thường, rồi là phải kiêng đủ thứ và cẩn thận trong từng việc làm. Nhưng dẫu sao, họ vẫn hạnh phúc, và việc được nhìn thấy giọt máu của mình đang nằm bình an trong vòng tay ba mẹ nó càng là động lực khiến cho họ quên đi những gì mệt mỏi, đau đớn không đáng có.

Hôm nay, một ngày đẹp trời, đẹp cả về tử vi, lễ cưới của Hisatsu Ken và Uzaki Ran được tổ chức tại một nhà thờ riêng của dòng họ Uzaki.

Master Safu, chị Miki, bé Natsume, anh em Retsu và cả Jan sau một thời gian dài du ngoạn khắp nơi cũng có mặt. Chỉ tiếc là thiếu cặp vợ chồng son nhà Sư Tử kia. Quá dễ đoán! Đơn giản là vì ngày hôm nay vừa đẹp trời lại đẹp cả tử vi nên ông trời sắp xếp cho đứa con đầu lòng của họ ra đời vào ngày hôm nay ấy mà.

- Xin mời cô dâu tiến vào lễ đường! - vị cha xứ già cất tiếng.

Bản nhạc du dương cất lên.

Cửa mở..

Một cô dâu vô cùng xinh đẹp thướt tha trong bộ váy cô dâu trắng tinh khôi, xòe rộng như một cô công chúa, à không, như một vị nữ hoàng mới đúng, đang khoác lấy tay người cha già của mình tiến vào trên con đường trải đầy hoa hồng.

Chú rể trong bộ vest trắng cứ phải gọi là không thể rời mắt. Cô dâu của anh, thiên thần của anh, cô đẹp quá. Như một thiên sứ đang xuống trần thế để ban cho anh những phước lành vậy.

Bàn tay ngọc nhà nắm lấy bàn tay chắc khỏe cùng hướng ánh nhìn đầy đắm đuối vào nhau.

- Kính thưa các quý vị thân mến! Để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Hisatsu Ken và cô Uzaki Ran trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng và đặc biệt nhất. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, tình nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Hisatsu Ken, con có đồng ý nhận cô Uzaki Ran làm vợ không?

- Con đồng ý!

- Uzaki Ran, con...

- Con đồng ý!!! - tiểu thư gia giáo mà còn dám ngắt cả lời cha xứ. Cũng phải thôi, cô đang quá là hạnh phúc ấy mà.

- Vậy ta tuyên bố: Hai con đã chính thức nên duyên vợ chồng! Hãy trao nhẫn cưới cho nhau!

Ken mở chiếc hộp nhẫn bọc vải nhung màu đỏ rượu sang trọng ra, bên trong là một cặp nhẫn bằng vàng trắng của Ý có đính một hột kim cương nhỏ xíu. Họ trao nhau nhẫn cưới đồng thời trao luôn một nụ hôn nồng thắm khi còn chưa nghe lời đề nghị hôn của cha xứ.

Ở dưới mọi người vỗ tay nồng nhiệt, tiếng hò reo vang lên không ngớt.

Môi rời môi, cũng là lúc Ken thì thầm vào tai nữ hoàng của mình:

- Đêm nay chết với anh! - nở nụ cười ranh ma không để đâu cho hết.

"Nữ hoàng" nhếch mép đầy thách thức cùng một cú nhéo đầy đau đớn giáng xuống vòng eo không mấy thon thả của cái con người vô duyên mãn tính kia. Nhưng Ken luôn lạc quan mà, anh quay xuống nhìn mọi người và cười tươi trong nước mắt.

Sau cả một ngày dài đi đi lại lại tiếp khách trong lễ cưới, cuối cùng cô dâu và chú rể cũng được về nhà nghỉ ngơi. Cặp này nổi tiếng nhây nhất hội, nên đêm động phòng người khác thì ôm hôn nhau, thỏ thẻ vào nhau những lời mật ngọt. Còn hai ông bà thì... rủ nhau ra nằm mỗi người một ghế ngoài hành lang, cầm ly rượu vang cụng cụng mấy phát rồi thỏ thẻ những chuyện mang tính chất... đá xoáy người kia.

- Giờ nghĩ lại những lần anh đến ngắm em luyện tập mỗi ngày hay chở em đi con đường đầy nắng, cuối cùng bây giờ ở đây chuẩn bị vào tân hôn với em, anh mới thấy cuộc sống này mới thật đúng nghĩa! - Anh Ken bắt đầu xàm.

- Để rồi xem đến lúc em như Mele bây giờ anh có còn muốn sống nữa không? - Ran "đá" lại anh một cú không thể đau đớn hơn.

- A! Thôi chết! Nhắc đến Mele mới nhớ! - Anh giật mình ngồi phắt dậy, suýt hất cả ly rượu vào tân nương của mình.

- Ê! Sao đêm tân hôn mà lại đi nhớ nhung con gái nhà người ta vậy? - Ran gằn giọng khiến cho chàng tân lang giật mình lần 2 chẳng biết làm gì ngoài nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi - Có gì cũng phải để mai chứ. Anh không thấy cả ngày hôm nay chúng ta bận tối mắt tối mũi ra đấy à?

- Rồi rồi anh biết rồi! Mà... "tân hôn" luôn đi em nhỉ? Còn đi ngủ sáng mai dậy sớm đi thăm cháu nữa chứ? - Lại là nụ cười ranh ma ban sáng với ánh mắt đểu chết người.

Ran chẳng biết nói gì, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nở trên gương mặt đỏ lịm.

- Yoss! Tân nương của ta ơi! Mình "hành động" thôi! - Ken nói theo giai điệu của một bài hát, tiến đến và nhấc bổng Ran vào phòng mặc cô la hét giãy dụa.

Một đêm mặn nồng...

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ