9. THẦY CHỦ NHIỆM

405 21 0
                                    

Lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc các học sinh lên lớp nhận chủ nhiệm mới.

Meriko với một khuôn mặt sáng như trăng rằm, hoàn hảo không tì vết. Nhưng cái tâm trạng của cô bé đang được thể hiện rõ trên khuôn mặt lại hoàn toàn đối lập với cái nhan sắc tuyệt hảo ấy. Cô bước vào lớp, một luồng khí không rõ là tốt hay xấu hừng hực tỏa ra từ thân thể cô. Xem ra "ki" của ba Rio và mẹ Mele quá lớn tới nỗi, họ không còn tập luyện Quyền thú trong một thời gian khá dài rồi, mà nó vẫn còn di truyền mạnh mẽ đến thế hệ sau như vậy ư? Khí sát tỏa ra ngùn ngụt làm ai nấy đứng gần Meriko đều phải tránh xa. Cô biết điều này mà cô cũng chẳng quan tâm. Đơn giản vì cái tính bất cần đời của ba Rio cũng được di truyền lại cho cô rồi. Đúng là giống mẹ bao nhiêu về nhan sắc thì giống ba bấy nhiêu về tính tình mà.

Chọn đại chỗ góc cuối lớp, Meriko thả mình cái "Phịch" xuống bàn ngủ một mạch. Cho đến khi...

- Chào cả lớp! Xin lỗi thầy đến muộn!

Giọng nói này, nghe quen quá, có vẻ như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Giọng nói chết tiệt! Dám phá ngang giấc ngủ hoàn hảo của cô. Để xem cái bản mặt ông thầy quá đáng này tròn méo thế nào đây.

Ngước mắt lên. Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, gương mặt tuấn mã hút hồn, nước da rất trắng, trắng hơn cả tuyết.

Meriko giật mình tự kéo bản thân ra khỏi cơn ngái ngủ ban nãy mà sững người. Sao lại là anh ta chứ? Cái con người bí ẩn dám làm dập tắt niềm hưng phấn của cô ngay trong chính buổi khai giảng đầu tiên.

- Thầy là Kawano Naoki, thầy chủ nhiệm của các em trong suốt 5 năm học tiểu học - Thầy mỉm cười. Một nụ cười ấm áp và thân thiện đối với các học sinh. Nhưng đối với cô bé có mái tóc nâu ánh vàng ngồi dưới góc lớp thì đằng sau nụ cười ấy lại là... một thứ gì đó khó mà cảm nhận được. Đột nhiên cô nhớ tới cái khoảnh khắc chóng mặt ban nãy khi mới gặp anh ta. Lúc đó, hình ảnh gì đã xuất hiện trong trí óc cô vậy? Cô hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ mỗi cái tên quen thuộc mà cô hay dùng hàng ngày để gọi mẹ cô thôi. Rốt cuộc là cô đã bị cái gì vậy nhỉ?

- Meriko! - lại cái tiếng gọi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ - Em không lên nhận kẹo cùng các bạn sao? - Naoki cầm gói kẹo giơ lên cao như thể muốn nói: "Em ngồi xa vị trí của tôi quá đó"

- Dạ...

- Thật không ngờ em lại là một trong số học sinh mới của tôi đấy cô bé! - đặt viên kẹo vào lòng bàn tay trắng ngần rồi nói. Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Như thể muốn nhắc nhẹ Meriko rằng hai người họ như có duyên từ kiếp trước vậy.

Đầu ngón tay trắng màu tuyết chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô.

*xẹt*

Lại là tia sét chết tiệt! Trong có mấy tiếng đồng hồ mà đã cắt ngang đầu cô những hai lần rồi.

Meriko chao đảo, đầu óc trở nên mụ mị, quay cuồng như thể sắp ngất đi. Lại là một cái gì đó mông lung như một mảng kí ức lùa về...

**********

- Chào cô bé! - giọng nói lảnh loi cất lên phía sau lưng một cô bé cỡ 6 - 7 tuổi đang chơi nhảy cóc một mình.

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ