5. ĐỒNG NGHIỆP

706 33 0
                                    

*Như vậy 4 chap đầu đã là kể về Rio và Mele rồi. Bây giờ tau chuyển sang một couple khác của nhà Geki cho bớt nhạt nha! Còn drama thì đợi đến lúc gia đình anh chị Sư Tử với Tắc Kè có thành viên mới đã nha! >.<*

Vẫn như mọi ngày, Jan và Retsu cùng nhau huấn luyện cho các hậu nhân nhỏ tuổi luyện tập Quyền Thú.

Và cũng vẫn như mọi ngày, Master Safu và chị Miki cũng đứng trên cao và quan sát các học trò của mình và hậu nhân của chúng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngoài họ ra, cũng có một người, đứng quan sát ở một chỗ vô cùng khuất trên lan can của phòng tập. Một chỗ khuất đến độ chẳng ai có thể nhận thấy có bất cứ vật gì đang ở đó. Nhưng, nó lại đủ để người đứng ở đó quan sát được rất tốt một người ở dưới. Chỉ một người, một người mà thôi.

- Một! Hai! Một! Hai! - Ran hô to theo từng cú đấm của các học trò. Kèm đó là những tiếng vỗ tay theo từng nhịp. Ở bên kia Retsu cũng làm tương tự.

- Tốt lắm! Chúng ta nghỉ được rồi! - Giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho cả thảy lũ học trò reo lên sung sướng.

Khi lũ trẻ ra về hết, chỉ còn Ran và Retsu ở lại tập thêm.

- Thế nào rồi Ran? Dạo này còn thấy cái bóng đen đó nữa không? - Retsu nốc hết nửa chai nước cho tan cơn mệt và bắt đầu tán gẫu cùng cô bạn thân.

- Chẳng bao giờ là không còn cả - Ran với lấy tấm khăn in hình móng vuốt thấm từng giọt mồ hôi trên gương mặt tươi sáng.

- Sao cậu tỉnh bơ vậy? Không phải cậu đang lo đó là một bóng ma hay một tên biến thái nào đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu sao? - Retsu nở một nụ cười đểu trêu chọc cô.

- Ừ, sợ lắm! - Giọng nói đầy giả dối của bà Beo - Lát nữa tập đôi cậu chết với mình! - đe dọa.

Retsu chẳng nói gì chỉ cười nhếch mép một cái. Nam tử hán không chấp đàn bà phụ nữ mà.

Bóng đen vẫn đứng đó, tay ghì chặt lấy tấm kính bụi bặm. Cũng phải thôi. Chỗ khuất nhất này, làm gì có ai để ý mà đến lau chùi thường xuyên chứ. Mặc cho các ô cửa khác tỏa sáng, một mình ô cửa này lúc nào cũng phủ đầy bụi, nhuốm màu nhạt nhòa như tâm trạng của cái con người đang đứng trước nó vậy. Nhưng chỗ người đó đặt tay lên, lại là chỗ sạch nhất. Phần kính chỗ đó sáng như tâm trạng của người đó mỗi khi đứng đây ngắm nhìn cô gái bé nhỏ nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ luyện tập hàng ngày vậy.

Nhìn cô tập cùng một người con trai khác, lòng anh đau quặn lại. Mặc dù biết mối quan hệ của hai người họ chỉ dừng ở mức bạn thân, nhưng anh cũng không thể không buồn lòng. Anh ước gì, được một lần gần gũi cô, như một người bạn thân, như một người anh trai, vậy là được rồi. Chỉ cần được bên cô, được cô đón nhận. Là được rồi. Anh chẳng dám ước mơ gì cao xa cả.

Buổi luyện tập chính thức kết thúc cũng là lúc "bóng đen" rời đi. Vừa thấm mồ hôi Ran vừa hỏi:

- Retsu, cậu có mang bột màu xám cho mình không vậy?

- Có đây. Mà... cậu định làm gì? - giơ túi bột ra trước mặt Ran.

- Không có gì đâu! Cậu về trước đi.

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ