8h tối cùng ngày...
- Meriko! Meriko! Con ở đâu?!! - Mele chạy hết đường này đến con ngõ nọ, gọi tên con trong vô vọng.
- Sao giờ này vẫn chưa thấy hai mẹ con Mele đâu nhỉ? Không lẽ lạc rồi sao? - Ken và mọi người ai nấy đều lo lắng. Mele và Meriko trễ giờ hẹn những 30 phút rồi. Nhưng người lo lắng và sốt ruột nhất chắc chắn phải là chàng Sư Tử Đen kia. Họ vừa mới sang nước ngoài chưa đầy một ngày nên quả nhiên là chưa thay sim điện thoại ở đây, nên không có cách nào để liên lạc được.
- Mele! Mele kia rồi! - Ran chỉ tay về cái bóng của một người con gái trong bộ dạng tuyệt vọng và đau khổ đến cùng cực - Nhưng còn Meriko đâu?
Xem ra tiếng thở phào ban nãy của mọi người đã quá vội vàng rồi.
- Mele! Em đi đâu nãy giờ vậy? Meriko đâu? - Rio chạy lại đỡ lấy cô vợ sắp ngã khuỵu xuống đất mà trong lòng lo lắng khôn nguôi.
- Rio-sama... Em xin lỗi! Lúc em quay ra thì đã không thấy con bé đâu! Em cũng đã tìm nó nãy giờ nhưng... - Mele như sắp ngất lịm đi vì quá sợ hãi. Là lỗi tại cô, cô đã không chừng con cẩn thận.
Cả Rio cũng vậy, anh hoàn toàn suy sụp và lo sợ. Tâm trạng của Mele đang vô cùng bấn loạn đến mức không thể suy nghĩ được thêm gì nữa. Nhưng Rio vẫn còn đủ tỉnh táo để ý thức được rằng không thể trách Mele, và anh cũng không thể đứng ở đây mãi để lo sợ được. Mọi người ai nấy đều tản ra tìm kiếm.
..........
- Mẹ ơi! Ba ơi! Mọi người đâu hết cả rồi??!! - Meriko cũng giống như mẹ nó, chạy hết đường này đến ngõ nọ và gọi tên ba mẹ trong vô vọng. Con bé năm nay mới vào lớp 1 chưa được bao lâu, lại đang một thân một mình ở giữa nơi đất khách quê nhà, trời thì tối, phố xá vắng vẻ vô cùng. Nhưng tuyệt nhiên nó không khóc một chút nào. Vì bản tính nó thừa hưởng từ ba nó: "Dũng mãnh như sư tử, mạnh mẽ cũng như sư tử" đã không cho phép nó rơi một giọt nước mắt nào.
Thật sự Meriko không hề biết rằng, mình đang đi lạc vào Du Ma Địa. Du Ma Địa, khu vực tấp nập hàng quán và khách du lịch của Hong Kong, từng là điểm tập kết của các băng đảng giang hồ, tranh giành quyền bảo kê các hộp đêm và chợ đầu mối. Tuy ngày nay vấn nạn đó đã được chính phủ giải quyết triệt để, nhưng ở trong góc khuất tối ôm bất kể ngày hay đêm nào đó, vẫn còn tồn tại những thành phần nguy hiểm đó. Và lại đen thay là Meriko đang đi vào vùng bỏ hoang của Du Ma Địa, ở đây không có bất kì hàng quán nào mở cửa cả.
- [ Chào cô bé! Em đi đâu mà đi có một mình vậy? Muốn đi cùng bọn anh không? ] - bỗng từ trong một con ngõ tối, một đám thanh niên gồm 4, 5 người bước ra. Chúng ăn mặc, đầu tóc y như những tay giang hồ hoặc một lũ hư hỏng bỏ nhà đi bụi với nhau vậy. Những bộ quần áo và đầu tóc màu mè lòe loẹt, có khi đi tận 3 con phố vẫn nổi bần bật, chả lo lạc. Mấy hình xăm chi chít trên người chúng vẫn chưa là gì so với những điếu thuốc lá đang cháy dở, những gói bột trắng ởn hay những cái chai nhựa trong cắm trong đó một cái ống dài ngoằn ngoèo. Đích thị là ma túy cái chắc rồi. Nhưng vấn đề chính ở đây là làm sao một mình tấm thân bé nhỏ này thoát khỏi đám du côn to con những 4, 5 tên này đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gekiranger Fanfic [RioxMele]
Фанфик○Hiện au đang bận thi vào cấp 3 nên tháng 6 truyện sẽ tiếp tục nhé các mén○ • Tác giả: June Zinhy • Thể loại: Fanfiction, hơi hướng tiểu thuyết, hiện đại, viễn tưởng. • Nội dung: -Cuộc sống của Rio Mele và gia đình Gekiranger sau khi phong ấn được L...