16. TẬN CÙNG CỦA NỖI TUYỆT VỌNG

282 13 0
                                    

*Rầm*

- Đợi 24h sau mới bắt đầu tìm kiếm thì còn được cái gì chứ? Mấy ông làm ăn kiểu gì vậy hả?! - Gou giận dữ đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.

- Xin lỗi cậu. Nhưng đó là quy định, chúng tôi không thể làm trái. Hơn nữa, cô bé đã 18 tuổi, là độ tuổi trưởng thành theo pháp luật, cô bé giờ đã là người lớn và chính thức có quyền công dân, nên có thể cô ấy sẽ biết tự mình giải quyết trong mọi tình huống. Vậy nên mong mọi người hãy bình tĩnh lại! - vị cảnh sát vẫn ôn tồn giải thích, mặc cho thái độ của người nhà nạn nhân đang rất thiếu tôn trọng mình. Nhưng không phải những người đến tìm người thân thất lạc nào cũng bình tĩnh được khi nghe cái quy định này.

Natsume mất tích lúc tầm 11h30 đêm qua, khi cô tạm biệt Gou để đi mua đồ một mình. Người đang lo sợ nhất ở đây không phải mẹ Miki, mà lại là Gou. Anh gào thét, đập bàn đập ghế trong sự dằn vặt đau đớn. Anh tự trách mình, nếu như đêm qua anh không rủ cô đi dạo, không tỏ tình với cô, thậm chí là không để cô đi mua đồ một mình, thì có phải bây giờ... Anh tự trách vì đã để cảm xúc nhất thời quyết định hành động của bản thân. Cái gì mà... vì cô đang muốn một mình nên anh đành lòng để cô một mình giữa cái nơi không phải đất nước quê hương của mình nữa chứ? Anh đúng là tên xấu xa! Đáng ra ông trời không nên để anh được sinh sống trên cái cõi đời này. Nếu bây giờ Natsume có mệnh hệ gì, thì cả quãng đời còn lại của anh sẽ chỉ toàn nỗi đau đớn và sự dằn vặt, day dứt, có đến chết cũng không nguôi.

- Được rồi! Vậy mấy ông mau gọi Lao Fang ra đây! - đến bức đường cùng, Jan thậm chí chỉ thẳng tay vào mặt người của luật pháp và ra lệnh cho ông ta.

- Ý cậu là cảnh sát trưởng của chúng tôi ư? Nhưng không phải cậu đang ra lệnh cho tôi đấy chứ? - ông cảnh sát ban đầu có vẻ ngạc nhiên và thắc mắc về mối quan hệ của những vị khách khó tính này với sếp của mình. Nhưng ngay lúc sau đã tỏ ý khinh thường.

- Jan! Có chuyện gì vậy? - Lao Fang mở tung cánh cửa phòng. Cô linh cảm thấy có chuyện gì đó không được tốt.

- Lao Fang! Con bé em tui bị mất tích từ đêm hôm qua. Bây giờ đến trình báo thì mấy ông cảnh sát ở đây bắt phải đợi 24 tiếng sau khi mất tích mới bắt đầu đi tìm. Giờ đợi đến lúc đây rồi lỡ Natsume có mệnh hệ gì tụi tui biết sống sao?! - gặp được Lao Fang, mọi người như bắt được vàng.

- Được rồi, cứ để đó cho tôi! Chắc chắn cô bé sẽ không có vấn đề gì đâu! - Lao Fang chấn an mọi người - Mau huy động toàn bộ lực lượng truy tìm cô bé cho tôi! Dẹp hết các vụ án khác lại! Trong ngày hôm nay phải có đầy đủ chứng cứ! - đúng là sếp có khác, nói có đúng 3 câu mà cả phòng đã lập tức nghe răm rắp.

Cả đoàn ra về trong không khí buồn bã và lo sợ. Natsume tuy đã trưởng thành, nhưng ở cái nơi đất khách quê nhà này thì tự giải quyết cái kiểu gì chứ? Gou chùm kín chăn, ai khuyên nhủ gì cũng không chịu nghe. Nhiều khi bực bội với những lời nói làm gián đoạn anh đã phải gắt lên vì không muốn đuổi thẳng mọi người. Khóe mắt anh cay lên. Gou sắp khóc. Anh cũng như Rio vậy, gần như cả cuộc đời không lăn lấy một giọt nước mắt.

...........

Natsume sợ hãi, không dám hé răng nửa lời. Bóng đen bước vào, là một tên đàn ông to lớn, bặm chợn, người phản phất những tạp chất của sự khốn nạn. Hắn cầm một chiếc gậy dài. Hy vọng là không phải chuẩn bị in vào làn da Natsume những vết hằn thâm tím. Tay bên kia của hắn còn cầm một chiếc khăn sạch. Nhưng đã bị vấy bẩn bởi cái bàn tay thô to, bẩn thỉu.

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ