Con sói màu tím biến thành thanh niên áo đen cứu lấy cô gái vừa qua sinh nhật 18 tuổi...
- Natsume! Natsume! - tiếng gọi mừng rỡ vang lên trong phòng bệnh cùng lúc đôi mắt của Natsume dần hé mở.
- Mẹ... - Natsume thều thào cất giọng nói sau 2 tiếng đồng hồ hôn mê.
- Natsume! Mẹ đây! Con thấy trong người thế nào rồi? - Miki lo lắng hỏi han con gái. Rốt cuộc mấy vết bầm trên cơ thể cô chỉ là do một cú ngã không thôi sao? Nhưng chẳng lẽ Gou lại nói dối cô?
- Mẹ... anh Gou đâu? - Không quan tâm đến sự lo lắng của mẹ, Natsume ngay lập tức bảo Miki gọi Gou vào.
Miki ra khỏi phòng. Sở dĩ cô phớt lờ cả sự lo lắng, quan tâm của mẹ mình chỉ để được gặp Gou cũng là có lý do. Cô biết, "con sói" màu tím dũng mãnh ban nãy đã cứu cô chính là Gou. Cách đây 7 năm về trước, trong lần đầu gặp gỡ, vì anh mà cô suýt bị đâm chết bởi lưỡi kiếm sắc bén của Mele, anh đã chuộc lỗi bằng cách cứu lấy cô khỏi sức mạnh hắc ám ấy bằng chính hình dạng con người của mình. 7 năm sau, cũng vì anh mà cô lại suýt rơi vào tay tử thần, tuy có lẽ sẽ không phải chết nhưng cuộc sống sau đó của cô sẽ còn tệ hơn chết rất nhiều. Và lần này cũng như vậy, Gou lại xuất hiện kịp thời cứu lấy cô ra khỏi cánh cửa của cuộc sống địa ngục. Dường như cô và anh có một mối duyên thật bền chặt và một món nợ từ kiếp trước.
- Natsume! Em tỉnh rồi sao? - Gou chạy lại, giọng nói mừng rỡ của anh làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.
- Gou, tại sao anh lại tìm được em?
- Anh cũng không biết nữa. Lúc thiếp đi anh đã nghe thấy tiếng kêu cứu của em vang trong đầu anh. Anh cũng cảm nhận được luồng khí của em tỏa ra ở chỗ đó nên đã vội vã đến ngay - Gou vừa nói vừa vuốt nhẹ lọn tóc mai của cô - Anh đã giấu chuyện em bị bắt cóc với mọi người rồi, nên lát nữa ai hỏi em cứ bảo bị ngã là được nghe chưa? - không quên căn dặn cô gái.
- Vâng. Em nghe rồi.
- Vậy thôi, em nằm nghỉ đi! Anh ra ngoài đây! - Gou đứng dậy và quay lưng định bước đi. Bỗng cổ tay anh bị nắm chặt lại.
- Anh Gou, anh đừng đi! - tuy chưa kịp quay lại nhưng Gou biết rằng Natsume đang khóc - Em xin lỗi! Vì đã không đón nhận tình cảm của anh. Anh... cho em một cơ hội, nha anh! - Natsume nói trong nước mắt. Trước giờ khi làm người buồn, dù là vô tình hay cố ý, cô đều cảm thấy có lỗi. Khi được Gou tỏ tình, cô đã từ chối, cô cũng tự trách bản thân vì đã làm anh buồn. Và bây giờ, khi biết anh là ân nhân của mình, cô càng tự trách bản thân hơn vì đã từ chối một người đàn ông thương yêu mình thật lòng.
- Natsume. Anh nghĩ là em chỉ đang rung động nhất thời do được anh cứu thôi. Nếu như thật sự em có tình cảm với anh thì đêm hôm đó em đã không từ chối anh rồi. Hơn nữa chúng ta chênh lệch tuổi tác khá nhiều và ngoài kia còn có nhiều người đàn ông tốt hơn anh. Nên anh nghĩ chúng ta không hợp nhau em à, anh xin lỗi... - Gou biết, việc làm này của anh thật ngu ngốc. Ai lại đi từ chối tình cảm của người mình yêu bao giờ cơ chứ? Nhưng Gou giờ đã là một người đàn ông thật sự chín chắn và trưởng thành, nên anh biết suy nghĩ sao cho đúng. Rõ ràng Natsume không thể có cảm tình với anh chỉ sau một đêm như vậy được. Chỉ là do sự bồng bột của tuổi mới lớn mà thôi. Quyết định đến với nhau nhanh chóng như vậy, sau này khó có thể hạnh phúc. Gou không quan tâm anh có hạnh phúc hay đau khổ hay không, cái mà anh lo nhất chính là cô. Anh lo rằng cô sẽ không có được hạnh phúc khi ở bên anh. Và với sự bồng bột của cô càng khiến anh lo hơn khi cô chẳng bao giờ biết kiềm chế cảm xúc của mình. Ngày bé chị Miki đã nói rằng chỉ một chút gì đó không vừa lòng là cô lập tức bỏ nhà đi. Cho nên...
![](https://img.wattpad.com/cover/163387656-288-k467355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gekiranger Fanfic [RioxMele]
Fanfiction○Hiện au đang bận thi vào cấp 3 nên tháng 6 truyện sẽ tiếp tục nhé các mén○ • Tác giả: June Zinhy • Thể loại: Fanfiction, hơi hướng tiểu thuyết, hiện đại, viễn tưởng. • Nội dung: -Cuộc sống của Rio Mele và gia đình Gekiranger sau khi phong ấn được L...