15. ĐÊM ĐẶC BIỆT

316 15 0
                                    

Natsume tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một không gian tối đen, chật chội. Tay chân cô đã bị trói chặt, miệng bị bịt lại bằng một dải khăn mỏng bẩn thỉu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Natsume vô cùng hoảng loạn, nếu như ngoại trừ là cô vẫn còn thở được tốt thì giờ chỉ còn hai con mắt của cô là đang được tự do thôi. Với tứ chi đang bị trói chặt, cô cố gắng gượng ngồi dậy. Quan sát một hồi, cô chợt nhận ra mình đang bị nhốt ở trong một thùng xe tải. Đầu cô đau nhói và có cảm giác mơ hồ. Dường như cô vừa bị đánh thuốc mê hoặc bị tấn công vào đầu đến bất tỉnh thì phải? Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra sự việc xảy ra trước đó...
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi, cũng là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Natsume. Nên hiển nhiên là sẽ tổ chức ngay tại Hong Kong. Vì hôm nay là ngày đánh dấu cột mốc trưởng thành của cô bé, nên phải tổ chức thật hoành tráng.

Bên bờ biển vắng lặng của buổi hoàng hôn, thật thích hợp để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn có khung rèm, bàn ghế, pháo hoa đủ màu mà không có ai tới dòm ngó. Natsume rất thích màu vàng, nên tông màu chủ đạo của buổi tiệc hôm nay là màu vàng trắng, với những dải lụa dài lấp lánh, có cái được thắt thành những chiếc nơ to hơn cả đầu người. Ngay tại không gian chính của bữa tiệc, là chiếc bánh kem ba tầng đẹp lung linh, nhìn ngon đến mức ai cũng phải canh chừng không cho cậu Đỏ nhà ta tới ăn vụng. Mọi thứ đã xong xuôi, giờ chỉ chờ nhân vật chính của bữa tiệc đến nữa thôi.

Hai bàn tay ôm lấy đôi mắt trong veo của Natsume mở ra, cô không khỏi ngạc nhiên và cười tít mắt vì thích thú trước sự bất ngờ tuyệt vời này. Mọi người đồng loạt hô to chúc mừng sinh nhật kèm với những món quà từ to đến nhỏ, rồi đội lên đầu cô cái mũ nhọn hoắt và đặt lên tay cô những que pháo sáng lấp lánh.

"Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Ngày mà tôi đã vì em mà kiên nhẫn chờ đợi suốt 7 năm qua..."

Cuộc vui vui mấy cũng tàn. Khi bữa tiệc kết thúc, cũng là lúc Gou rủ Natsume đi dạo bên bờ biển. Mọi người thì ai nấy đều về khách sạn để sắp đồ cho chuyến bay ngày mai.

- Natsume này! Em thử nghĩ xem tại sao hồi đó một mình em với một hành động đơn giản mà em đã giúp anh từ một con sói hung ác mất kiểm soát trở lại thành con người? - đan hai tay ra sau gáy, Gou nói trong hơi gió biển.

Natsume nhớ lại lần đầu cô và Gou gặp nhau. Cách đây khoảng 7 năm. Cô cùng các bạn đang chơi bóng truyền trên bờ biển, đột nhiên Gou cũng ở đó. Hai người hoàn toàn không biết gì về nhau. Quả bóng bay ra chỗ Gou đang ngồi suy nghĩ vu vơ về quãng đời có khả năng là trôi nổi từ đây về sau. Natsume và đám bạn đã gọi anh để nhờ ném hộ lại quả bóng. Anh miễn cưỡng đứng dậy, tiến đến chỗ quả bóng định cầm lên, nhưng anh đã không làm thế. Sự lo lắng cho cuộc đời phía trước của anh đã kéo anh ra khỏi những cái chuyện thiên hạ ấy. Anh bước thẳng, và thế là lũ trẻ đành phải tự đến nhặt bóng. Natsume bước đến cầm trái bóng mà tức giận thái độ của cái con người tuy chưa mở miệng nói câu gì nhưng cũng làm cho tất thảy mọi người đều biết là một người cục cằn. Cô ném thẳng trái bóng vào chàng thanh niên. Gou quay lại, nhìn cô bé rồi quay lưng bước tiếp, anh tuyệt nhiên không muốn tiếp xúc với bất kì ai, nhất là ba mấy đứa trẻ ranh. Bỗng nhiên, cái thứ sức mạnh chết tiệt trong anh lại tái phát. Anh lên cơn co giật từng hồi rồi biến thành một con sói hung ác. Lũ bạn của Natsume đều hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ có riêng Natsume, cô bé không đi đâu hết, nhưng không phải vì quá sợ hãi mà không thể cử động. Cô cười mỉm, tự tin bước đến chỗ con quái vật mình người đầu sói đang khuỵu xuống mặt cát biển kia, và cúi xuống, đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên bàn tay sói gân guốc kia. Cô như muốn truyền hơi ấm từ trái tim mình đến trái tim lạnh buốt kia. Và quả nhiên, Gou đã bị cái hơi ấm ấy chi phối, anh trở lại thành con người và đưa Natsume thoát khỏi trận chiến bất đắc dĩ với Mele. Ngay từ cái giây phút đó, Gou từ một con người gần như không có trái tim, nhận được hơi ấm từ một cô bé rất đỗi hồn nhiên vô tư, anh đã vứt bỏ hết những âu lo trăn trở lúc bấy giờ. Và chính thứ tình cảm đó là khởi đầu cho anh làm lại cuộc đời của chính mình, cho anh khát vọng để sống tiếp, cho anh động lực để chiến đấu bảo vệ những người vô tội, và nó gần như là cho anh từ cõi chết trở về.

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ