*Chào các mày! Đọc truyện vui không? Vì không có kinh nghiệm viết H lắm nên có gì các mày tận tình chỉ bảo đừng ném đá nghen! Camxamita 😚😚😚*
Đêm.
Không hiểu sao từ lúc hóa thành con người, Mele cảm thấy tâm hồn mình lúc nào cũng bay bổng và nhẹ bẫng như lông hồng. Dạo gần đây cô rất thích ngăm trăng bên cửa sổ vào mỗi đêm. Đêm nay cũng vậy. Ánh trăng sáng soi rọi qua tấm kính, chạm vào làn da trắng mịn và mái tóc nâu nhẹ mới được cô nhuộm lại hồi sáng. Vầng trăng trắng sáng và lạnh lẽo như một khối băng, và ánh sáng nó cũng vậy. Nhưng tại sao ánh sáng ấy mặc dù đang độc chiếm cả cơ thể Mele mà cô vẫn cảm thấy ấm áp và dịu dàng đến lạ. Chẳng phải là do... một thứ khác. Mele quay ra sau, cô lập tức tìm được câu trả lời.
Vẫn là Rio ấm áp và dịu dàng của cô mọi ngày. Anh đặt cô nằm xuống bên cạnh mình, tay khoác qua bờ vai trần trắng nõn như muốn che chở cô khỏi bất cứ thứ gì kể cả là ánh trăng vô hại. Mele như con mèo nhỏ khẽ nép mình vào tấm thân ấm áp của Rio, cánh tay cô vòng qua ôm lấy cái thân thể đang che chở cô khỏi ánh trăng ấy.
Ánh trăng soi rọi vào tấm thân nhỏ bé bên cạnh Rio, còn chỗ anh hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối. Cũng chẳng sao, anh đã quá quen với những thứ còn tối tăm hơn cả bóng tối nữa rồi. Hơn nữa anh còn đang được hạnh phúc bên người mình yêu như vậy, có gì mà không chịu được cơ chứ? Số phận anh có ra sao anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần chỗ của cô đang đứng luôn được ánh sáng chiếu rọi, là được rồi. Nhìn người con gái đang nép người vào mình, nhìn làn da mịn màng trắng trẻo, nhìn đôi mắt trong veo như làn thu thủy đang nhắm nghiền và đôi môi xinh xắn tựa cánh hồng đang thách thức sự lạnh lùng của anh, mà anh không thể không trao cho nàng một nụ hôn nồng ấm hơn cả chính cơ thể anh bây giờ. Thiên thần của anh, sinh mạng của anh, anh sẽ không để bất cứ thứ gì khiến nàng phải sa vào chốn tối tăm này.
Hàng mi cong vút buông rời nhau. Ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nổi sự hạnh phúc đang nhìn vào anh. Từ từ nó hờ hững nhắm lại, tận hưởng giây phút tuyệt diệu dưới ánh trăng.
Hai cánh hồng đã rời nhau mà hai đôi mắt thì vẫn dính chặt. Cả hai đôi bàn tay vẫn đang dính chặt lấy tấm lưng của người kia.
*0 giờ 0 phút 0 giây*
- Rio đại nhân, ngài ngủ chưa? - giọng nói ngọt dịu khẽ khàng cất lên giữa đêm khuya.
- Ta chưa, sao vậy? - Đôi mắt vẫn nhắm nghiền đáp lại.
- Ừm... Chuyện sáng nay chị Miki giải thích cho em lúc trên xe ý. Ngài... ý ngài sao? - ngập ngừng.
Lúc này Rio mới hé mắt nhìn cô một cách ái ngại. Sao hôm nay anh cứ bị hết người này đến người kia "tấn công" vậy nhỉ?
Mele biết anh vẫn chưa thích nghi được với thứ tình cảm con người. Chuyện này lại rất tế nhị vì chính cô hôm nay đã tìm hiểu cũng thấy ngại theo. Đúng là con người. Phức tạp!
Cô khẽ nhón người lên nếm lại vị ngọt trên môi anh. Bàn tay nhỏ nhắn không ghì chặt lấy thân anh như ban nãy nữa mà khẽ vuốt nhẹ từ gáy cho xuống đến ngực. Lần đầu tiên cô đối với Rio lại thoải mái đến thế.
Rio như bị trúng phải một liều thuốc kích tình. Anh không thể nằm yên được nữa.
Nắm lấy hai cánh tay trắng ngần của Mele mà đảo lại vị trí của hai người.
Sau khi kéo được phần váy ở nửa trên cô xuống, bàn tay Rio bắt đầu trượt trên làn da trần của cô, tạo ra những cảm giác nhẹ nhàng, như thể anh lần đầu tiên cảm nhận được thịt nữ.
Nụ hôn của anh kéo dài dọc theo cổ và vai cô. Đôi tay ôm siết lấy thân thể nhỏ bé bên dưới, như thể cô đang quằn quại xung quanh, cố trốn thoát. Nhưng Mele không đi đâu cả. Bây giờ cô đã được toại nguyện bên người mình yêu, cô không đi đâu cả.
Trái tim mới của Mele bắt đầu tăng nhịp khi Rio vuốt ve cô, hôn cô khắp nơi, thì thầm vào tai cô những lời yêu thương. Mele cầu nguyện rằng đây không phải là một giấc mơ hồi tưởng kỳ lạ hay gì đó và điều này thực sự xảy ra với cô.
- Ta đã ban cho em một sinh mạng hoàn hảo. Vậy em hãy trả lại ta những "sinh mạng" hoàn hảo hơn thế nữa - Những lời mật ngọt của Rio cứ thế rót vào tai cô.
Hai cánh hồng gặp lại nhau khi Rio trượt hai tay giữa hai đùi cô, dò tìm một chỗ trên cô đang ngày càng trở nên ấm hơn, nóng bỏng và trơn trượt. Những ngón tay của anh trượt vào bên trong, sâu hơn và xa hơn. Mele thở gấp một nhịp với niềm hạnh phúc. Không biết những cảm xúc mới này là gì, nhưng có thể hiểu rằng họ đang cảm thấy thực sự tốt.
Đột nhiên, Mele cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng và mạnh mẽ đẩy mình vào cô. Bờ lưng ngọc ngà cong lên khỏi giường và ướt đẫm. Cô cảm thấy đau. Nhưng một cơn đau trong hạnh phúc.
"Hãy thả lỏng" - Bàn tay lạnh giá vuốt ve làn da cô, cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp như chạm tay vào một dải lụa mềm.
Đột nhiên, Mele cảm thấy như đang bị một con thú hoang xâu xé khi Rio cứ liên tục ấn vào chỗ ngọt ngào trên cơ thể mình, càng lúc càng gấp hơn.
Nó giống như được dạy một loại Jyuken mới. Kỹ thuật của Rio thật đáng kinh ngạc và lần đầu tiên, Mele cảm thấy thật sự sống động. Cô cảm thấy như cô đã được sinh ra một lần nữa. Đó là sự hoàn hảo.
Những ngón tay ngọc ngà của cô một bên bấu chặt lấy tấm ga giường, một bên đan vào với những ngón tay chắc khỏe của Rio. Cô nhất thời rên lên. Nhưng không phải tiếng rên trong sung sướng, mà là đau đớn. Tột độ. Lúc này Rio mới chợt nhận ra, cơ thể mới này của Mele vẫn còn yếu. Anh trở lại với sự nhẹ nhàng như trước. Cơn đau của Mele cũng vì thế từ từ giảm. Vì là lần đầu, hơn nữa lại là với cơ thể mới được tái sinh còn quá mềm yếu này, nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Gửi cô một nụ hôn nhẹ nhàng đối nghịch hẳn với hành động ban nãy, Rio cũng thiếp đi theo nàng.
Đêm mà Mele đã chờ đợi, đêm cô mơ, đã trở thành đêm thay đổi cuộc sống của cô và theo một cách nào đó, kết thúc nó.
Trong một đêm, Mele từ đống tro tàn và được sinh ra lần nữa ... lần này là nữ hoàng của Rio.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gekiranger Fanfic [RioxMele]
Fanfic○Hiện au đang bận thi vào cấp 3 nên tháng 6 truyện sẽ tiếp tục nhé các mén○ • Tác giả: June Zinhy • Thể loại: Fanfiction, hơi hướng tiểu thuyết, hiện đại, viễn tưởng. • Nội dung: -Cuộc sống của Rio Mele và gia đình Gekiranger sau khi phong ấn được L...