20. 20 PHÚT ĐỊNH MỆNH

538 12 7
                                    

*Hello! Lâu rồi không chào các mày 😁😁😁 chỉ muốn hỏi là đọc truyện có vui không thôi à 😂 có gì thiếu sót xin các khanh hay tận tình chỉ bảo trẫm nhé 😋😋 iu các khanh nhìu 😘😘😘*

Anh Đào mặt mày tối sầm. Cô lấy điện thoại ra, vào Twitter và điền số của Rio vào thanh tìm kiếm. Mới chỉ đọc đúng một lần, mà cho đến bây giờ cô vẫn nhớ được từng chữ số đáng yêu ấy. Rio quả là một người trầm tính và không thích sự bon chen nhộn nhịp của xã hội khi trong Twitter của anh không có lấy một hình ảnh hay dòng trạng thái nào. Mặc kệ đi! Giờ Anh Đào chỉ quan tâm đến cái ô có ghi dòng chữ "Gửi tin nhắn" kia thôi.

_Chào anh! Còn nhớ em chứ? - mở đầu chẳng có gì đặc sắc. Nhưng cái gì cũng phải từ từ.

Thật may cho cô ả! Rio rep lại ngay sau đó đúng 1 phút.

_Cô là ai?

_Em là bạn gái Retsu đây anh không nhớ sao?

_Có chuyện gì không?

_Thực ra cũng không có gì đâu ạ! Em thấy anh có vẻ có mối quan hệ rất mật thiết với anh Retsu nên em chỉ là muốn làm quen. Sau này có gì còn giúp đỡ được nhau anh ạ!

_Sao chỉ có mình tôi được cô làm quen? - Rio không ngu. Trực giác của anh đã mách bảo rằng cuộc trò chuyện này thật sự không nên kéo dài.

_Sao anh biết vậy? - có hai phương án cho câu hỏi tại sao Anh Đào lại trả lời như vậy. Một là cô ta đã mắc bẫy Rio, tự khai ra rằng Rio đang chính là mục tiêu của cô ngoài ý muốn. Hai là cô ta cố tình trả lời như vậy, mục đích chính để cho Rio tự biết tình cảm của cô dành cho anh.

_Trực giác - câu trả lời cụt lủn như vậy thật khiến cho đối phương chẳng ai muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

_Anh ăn tối chưa? - Anh Đào tuy có chút hậm hực nhưng vẫn rất kiên trì. Để tán đổ một chàng trai còn độc thân đã là điều rất khó rồi. Đằng này mục tiêu của cô bây giờ lại là một người đã có gia đình.

_Chưa - Rio vốn điềm đạm và không muốn tỏ ra không tôn trọng người khác, nên anh vẫn tiếp tục trả lời mặc dù chẳng muốn chút nào.

_Mele đâu rồi anh?

_Đi có việc.

_Sao anh cứ trả lời cộc lốc thế? - Anh Đào bắt đầu khó chịu. Nhưng dù sao vẫn phải thật kiên trì.

_Xin lỗi. Nếu cô không thích có thể dừng nói chuyện với tôi - đây là cơ hội để Rio đuổi khéo "con đỉa".

_Bao giờ Mele về vậy anh? - Anh Đào thật quá đỗi ngốc. Thường thì khi người ta không có cảm tình với đối phương cho lắm, mà bị đuổi khéo như thế, họ sẽ đi thẳng. Nhưng còn cô, cô đã để lộ bí mật của mình. Rốt cuộc Rio cũng đã thấy được mục đích của cô là gì. Tốt nhất anh không nên đáp lại thì hơn.

Khá muộn rồi nhưng Mele vẫn chưa về. Bỗng có tiếng chuông cửa. Rio vội vã chạy xuống.

- Sao giờ này... - Rio vừa cất tiếng thì họng đã bị chặn lại bởi hình ảnh trước mặt anh không hề giống như anh nghĩ.

- Anh Rio! Em mang chút đồ ăn tới cho anh đây! - giọng nói õng ẹo chảy nước của một cô gái cất lên làm Rio không khỏi giật mình.

- Cô... Mau đi đi! Trước khi vợ con tôi về - Rio phải nói là rất bực. Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi cả vợ lẫn con còn chưa về, bây giờ lại phải lo nghĩ cách tiếp vị khách không mời mà đến.

- Sao thế? Em đã mất công nấu ăn rồi đem sang tận nhà cho anh rồi. Mà anh còn đuổi em về là sao? - bộ mặt dày không thể để đâu cho hết. Anh Đào vẫn kiên trì đến cùng.

- Tôi có bảo cô phải làm đâu? Mau đi về đi! Lần sau đừng có làm mấy chuyện thừa thãi này nữa! - Rio phát bực, đóng mạnh cánh cửa cái *sầm* trước mặt Anh Đào. Mặc cho không khí ngoài trời vào ban đêm làm cho tấm thân nhỏ bé kia run lên từng hồi, Rio vẫn một mực không để cho hạng người như cô ta bước chân vào tổ ấm của gia đình anh.

Bất lực cô đành ra về. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc. Người đàn ông ấy... nhất định cô sẽ phải chiếm lấy cho riêng mình.

..........

- Retsu, anh có thể kể cho em nghe về quá khứ của Rio và Mele được không?

- Sao tự nhiên em lại tò mò về hai người họ vậy?

- Em thấy cách nói chuyện của Mele có gì đó bất thường lắm. Nên em...

- Anh xin lỗi. Anh không biết gì hết, nên không thể kể cho em được - đây là lần đầu tiên Retsu ngắt lời người yêu. Anh Đào biết Retsu đang nói dối. Nếu như thật sự không biết thì tại sao nét mặt anh lại trở nên nghiêm trọng như vậy?

- Ừm. Vậy thôi bỏ đi! Chúng mình đi ăn nhé! Đêm nay em muốn uống thật say cùng với anh! - Anh Đào không đợi câu trả lời, đã kéo bạn trai đi thẳng một mảnh ra quán. Retsu cũng không ý kiến gì, vốn dĩ là anh cũng thích con gái chủ động.

- Đêm nay không say không về anh nhé! - vừa nói Anh Đào vừa nốc cho Retsu mấy chén rượu liên tục, vừa tỉ tê những lời mật ngọt.

- Thôi... anh... không uống được... nữa đâu! - Retsu nhăn mặt, anh gần như đã quá say rồi.

- Sao thế? Rượu ở đây ngon mà! Thế thì uống nốt chén này thôi vậy, cho em vui! - Anh Đào ra sức dỗ dành người yêu uống thật nhiều cho đến khi say mèm.

Retsu đâu biết rằng khi Anh Đào nói câu đó đã là lúc anh gần như sắp mất đi ý thức. Nói là nốt chén này nhưng biết đâu lại là nốt chục chén nữa? Retsu bây giờ đã mất hoàn toàn ý thức và chìm vào cơn say điên đảo.

- Anh yêu! Nói em nghe, quá khứ của Rio và Mele là gì? - Anh Đào ghé sát cái vành tai đỏ ửng của Retsu, nói giọng đầy mê hoặc. Retsu giờ đây chẳng khác gì con người tội nghiệp bị tiếng hát ma quỷ mê hoặc đến say đắm lòng mề à nhầm lòng người.

Vậy là chỉ trong 20 phút, Retsu đã vô tình đẩy cả gia đình Rio và Mele xuống vực sâu thẳm.

Anh Đào nghe xong, không nói gì, chỉ khẽ cười thầm...

*Tiếp tục Drama nàii*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ