11. [2]

291 19 0
                                    

Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày Quyền Thú Đao được trao lại cho chủ nhân của nó, giờ Retsu chẳng thể nào biết hay nhớ được chỗ của bà lão ấy. Chỉ còn mỗi gương mặt, câu chuyện về bà giữa thầy Lý và anh Ken là còn sót lại trong trí nhớ của anh. Mà nếu có nhớ được địa chỉ cái tiệm đồ cổ ấy, thì cũng đã lâu như vậy rồi, chắc gì nó còn tồn tại. Mà nhắc mới nhớ, cũng 1 năm nay các Geki chưa được gặp các sư phụ của mình, trừ Master Safu.

- Retsu! Rio! Sư phụ! Bé Meriko!!! - Tiếng hét lớn phát ra từ một cậu thanh niên mặc áo khoác đỏ đang đứng trước cửa văn phòng.

- Anh Jan! - Meriko nhìn thấy Jan như bắt được vàng chạy lại ôm chầm lấy cậu. Cả Retsu cũng vậy. Còn Rio thì cũng mừng không kém đâu nhưng anh vẫn muốn giữ dáng vẻ điềm tĩnh mọi ngày. Đã một năm nay họ không gặp lại nhau chỉ vì chuyến du ngoạn dài muôn thuở của Jan. Nay cậu về bất chợt như vậy, ai mà không mừng cơ chứ?

- Retsu! Rio! Tui có quà cho hai cậu nè! Cả bé Meriko và Sư phụ nữa! - hớn hở giơ túi quà to đùng lên trước mặt mọi người.

- À phải rồi Jan! Cậu còn nhớ bà lão ở tiệm đồ cổ mà ông Ken từng bán Thần Thú Đao không? - Retsu có vẻ vội vã. Cậu hỏi trong một niềm hy vọng rất nhỏ. Nhưng hỏi thì cứ hỏi thôi. Có hay không cũng chẳng mất gì.

- A! Cái bà lão cục cằn đó hả? Trên đường đi du ngoạn tui có gặp rồi đấy! Mấy năm trôi qua mà trông bả chẳng khác gì hồi xưa cả - Jan vừa nói vừa ăn ngấu nghiến miếng thịt chiên bột của Mele đem đến, mà chẳng mảy may quan tâm rằng câu nói đó của cậu sắp hành cậu và mọi người phải đi thật xa.

Retsu như bắt được vàng. Nhảy bổ ra chỗ Jan, bắt cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

- Tui đang ăn thì gặp bả. Cả hai chúng tôi đều nhận ra nhau. Rồi nói chuyện. Vậy thôi - vẫn cái điệu bộ tỉnh bơ vừa nói vừa ăn khiến không ai là không bực mình.

Giật miếng ăn khỏi tay, Retsu yêu cầu cậu kể thật chi tiết cuộc gặp gỡ với bà lão "đặc biệt" ấy. Anh có vẻ đang rất sốt ruột và bực mình.

- Tui đã đến nhà bả. Là một tiệm bói toán ở Hong Kong. Đúng rồi! Bả có bói cho tui một quẻ và nói rằng không lâu nữa tui sẽ gặp được cháu trai thất lạc của bả, không chỉ một đứa nhé mà là hẳn hai luôn. Bả còn nói tui rất thân với họ và có quen với họ từ trước. Lần gặp này là hội ngộ thôi. Mà từ trước tới giờ tui đâu có quen ai ngoài mọi người ở đây đâu nhỉ? Huống hồ gì là thân. Vậy chẳng lẽ là một trong số các cậu sao?

- Ông bà tôi qua đời hết rồi - Rio nói khi thấy ánh mắt của Jan hướng về anh sau khi dừng ở chỗ Retsu.

- Bả còn nói bả sẽ chờ ở đó, cho đến khi tui dắt các cháu của bả về.

*xẹt*

Bỗng một tia sét cắt ngang qua đầu Retsu. Cậu cảm thấy có một cảm giác thân thuộc, ấm áp vô cùng chợt hiện về trong tâm trí cậu. Mà nó mông lung lắm. Cũng giống như một cơn gió, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Mà đã đi là không để lại chút tích gì. Cũng chẳng ai biết nó là gió gì nữa.

Vừa hay Gou và Ken về tới, họ vừa đi tập boxing về, mồ hôi còn nhễ nhại. Ngay cái lúc này, chẳng ai muốn lại gần họ, chỉ có duy nhất một người.

- Anh Gou! Anh nói em nghe xem! Có phải anh em mình từng có một người bà thất lạc không? - điệu bộ hớt hải, tay cậu nắm chặt lấy hai bờ vai nóng hổi và ướt đẫm của anh trai.

- Bà sao? Retsu, tại sao em lại biết chuyện này chứ? Đúng vậy. Chúng ta có một người bà thất lạc, đã gần 30 năm rồi không gặp lại nhau - Gou rốt cuộc không giấu được sự ngạc nhiên. Chuyện này, anh đã giấu em trai từ rất lâu rồi, từ khi nó vừa mới chào đời.

Đúng lúc đó, Mele, Ran và chị Miki bước vào. Tình cờ họ nghe được toàn bộ câu chuyện từ lúc Ken và Gou về.

- Ba của chúng ta từng là người sử dụng Quyền pháp. Ba rất tự hào về điều đó và đem kể cho bà nội. Những tưởng sẽ được bà ủng hộ, động viên. Nhưng không. Bà bắt ba phải từ bỏ ngay nếu không bà sẽ không coi ông là con mình nữa. Nhưng ba của chúng ta không phải người dễ dãi thế. Ba là người rất quyết tâm, quyết đoán. Ba luôn tin chắc vào những gì mình đam mê và sẽ theo đuổi nó đến cùng. Bà nội cũng vậy, gen di truyền mà. Bà định nhẫn nhịn nhưng khi nghe chuyện ba định truyền lại Quyền pháp cho anh thì bà nhất quyết một mực ra đi. Lý do thì anh cũng biết nữa, nhưng có vẻ nó không đơn giản như là lo rằng ba sẽ gặp nguy hiểm đâu - Gou kể một mạch. Từng câu từng chữ của anh đều in sâu vào trí nhớ của Retsu.

Retsu từ đây có thể xác định, tình cũ của Sư phụ anh, chính là bà ruột của mình.

Hồi bà còn trẻ, chiến tranh đã cướp đi cả gia đình bà, bà chỉ còn một mình, có lúc như muốn tự kết thúc cuộc đời khi thanh xuân còn đang dang dở. Lúc đó, thầy Lý Tiểu Dơi đã xuất hiện, ra tay bảo vệ bà. Từ đó, trong bà chớm nở một tình cảm rất mực sâu sắc chỉ dành riêng cho thầy. Bà ngỏ ý muốn ông ở bên bà suốt đời. Nhưng trái lại với những gì bà mong đợi, thì ông lại bất chợt biến mất. Vì ông muốn tu luyện Quyền pháp, và không muốn bà gặp nguy hiểm. Nhưng bà lại cho rằng ông đã phản bội bà, đã ruồng bỏ bà. Từ đó, bà trở nên căm thù bất cứ ai sử dụng Quyền pháp. Đặc biệt là Mãnh Thú quyền. Chiếc Quyền Thú Đao mà Ken từng bán cho bà cách đây 9 năm về trước, bà đã trả cho anh 100.000 yên và khi anh chuộc lại với giá gấp 10 lần, bà vẫn nhất định không chấp nhận, thậm chí còn gây khó dễ cho Ken và Retsu. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, rốt cuộc thì cuối cùng bà cũng phải kể lại toàn bộ trong sự đau đớn và uất giận mười mấy năm không thể nguôi ngoai. Với cái tính tự tin quyết đoán của Ken, anh đã trực tiếp đưa bà đến chỗ thầy Lý, giúp họ tương ngộ và hiểu nhau hơn sau ngần ấy thời gian oán trách. Ngày hôm sau, Retsu đã cùng thầy Lý làm tặng bà một bông hoa vàng nở rộ, tượng trưng cho sự bình an và thịnh vượng làm vật kỷ niệm. Vì biết đâu, dòng đời xô đẩy, sẽ có ngày họ chính thức ly biệt nhau thì sao?

Retsu bật khóc. Ba mẹ anh đã bỏ anh mà đi từ khi anh còn rất nhỏ, chỉ còn anh trai Gou là luôn bên cạnh, nhưng rốt cuộc họ vẫn phải ly biệt. Sau bao nhiêu năm xa cách mới được tái ngộ. Bây giờ anh mới phát hiện rằng lại có thêm một người thân ruột thịt nữa bỏ mình trong đằng đẵng những 30 năm như vậy sao? 21 năm sau gặp lại nhưng lại không hề biết. Và bây giờ muốn gặp lại lần nữa thì lại thật khó khăn.

Không! Anh không thể cứ day dứt như thế mãi được. Anh sẽ sắm sửa hành lý để lên đường tìm người bà thất lạc của mình. Cho dù có đang ở cách nhau gần 3000km đi chăng nữa, anh nhất quyết phải gặp được bà. Và lần này, anh muốn dẫn theo anh trai và cả thầy Lý đi cùng. Vậy là sắp tới sẽ là lần thứ hai hai anh em cậu được tái ngộ người thân sau bao nhiêu năm xa cách. Và họ không muốn phải lặp lại chuyện đó một lần nào trong đời nữa.

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ