10. MỐI DUYÊN KỲ LẠ

329 26 0
                                    

Không hiểu sao từ ngày tiếp xúc với Naoki và liên tục hồi tưởng ra những sự việc kì lạ, mặc dù ngay sau đó không còn nhớ gì, nhưng Meriko bắt đầu có tính hay tò mò. Trước đây cô hoàn toàn không hề như vậy, cũng là do thừa hưởng tính bất cần đời của ba nó.

Cầm bông hoa giả màu vàng nở rộ ra chỗ Mele:

- Mẹ ơi! Bông hoa này là do ba làm tặng mẹ à? - nó hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy, nhưng lại cố tình hỏi thế để trêu chọc.

- Là của ba làm tặng mẹ thì đã tốt con ạ! - Mele nói bằng giọng đầy giễu cợt kèm với ánh mắt cũng như vậy liếc sang người đàn ông áo đen đang ngồi sofa xem TV ở đằng kia. Nhưng không những không nhận được sự biết lỗi nào mà cô còn bị ăn nguyên viên sỏi ở chậu cây bên cạnh vào hạ bộ. "Không được! Phải kiềm chế, không được hành động vô văn hóa trước mặt con. Lát nữa anh chết chắc ông xã à!"

- Mẹ! - nó hét, kéo ba và mẹ nó ra khỏi trận song đấu ánh mắt.

- À... Thì cái đó... Hôm mẹ sắp sinh con đó, mẹ đang ở ngoài đường một mình nên có một người đi đường giúp đưa vào viện. Chỉ tiếc là cái giây phút quan trọng đó ba con lại không ở đây (liếc xéo). Đó là một bà lão, lúc đưa mẹ vào viện thì làm rơi bông hoa vào túi áo mẹ mà mẹ lại không biết. Mấy tiếng sau bà ý có vào viện tìm mẹ để hỏi thì mẹ bảo không có nên từ lúc đấy đến lúc ra viện bà không trở lại. Chắc hẳn đó là một vật rất quan trọng đối với họ. Bây giờ chả biết họ ở đâu để mà trả nữa - cô thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài khu vườn.

- Vậy là suốt 7 năm trời mẹ vẫn giữ nguyên nó à? - Meriko ngạc nhiên.

- Tất nhiên rồi! Bà ấy là ân nhân của hai mẹ con mình đấy. Mẹ tin chắc chắn rằng sẽ có một ngày gặp lại để trả lại cho bà. Con biết vì sao mẹ tin như vậy không? Vì mẹ tin vào mối nhân duyên từ kiếp trước đó! - cười thật tươi, hướng ánh mắt dịu dàng, đối lập hẳn với ánh mắt hung tợn ban nãy về phía ông xã. Rio đại nhân đang mải xem TV nãy giờ, nhưng cũng không thể không để ý đến cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Nhìn thấy ánh mắt và nụ cười ấy, anh không sao không cười đáp lại được. Đã chung sống với nhau 7 năm và có một đứa con dưới mái nhà hạnh phúc, nhưng cảm giác của anh khi ở bên cạnh cô vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu được sống thật với chính con người của mình, thoát khỏi sân khấu kịch rối của Long.

Meriko thật sự ngạc nhiên. Không ngờ cô lại có một người mẹ sâu sắc đến thế. Mà sao bây giờ vẫn còn sớm, Mele đã đang chuẩn bị bữa trưa rồi nhỉ?

- Meriko-chan, con đi thay đồ đi! Chúng ta sẽ đến chỗ các Gekiranger. Cả anh nữa ông xã, nhanh lên! - Mele giơ đôi đũa cả chỉ đạo cả nhà.

[Hic sao nãy giờ Rio-sama im phăng phắc thế???]

*Trên xe*

- Ba ơi! Ba kể về lần đầu ba và mẹ gặp nhau đi! - Meriko không chỉ hỏi mà cứ liên tục chọc ngoáy vào cánh tay đang lái xe của ba nó. Đúng là ở bên ba mẹ thì lúc nào nó cũng hồn nhiên vô tư và đặc biệt là nói lắm đến váng đầu. Còn ngoài xã hội thì...

Rio và Mele nhìn nhau đầy khó xử. Sao từ lúc vào lớp 1 đến giờ con bé bắt đầu có tính tò mò thế nhỉ? Bây giờ trả lời ra sao đây? Chả lẽ lại bảo ba con đã từng là thủ lĩnh của một thế lực xấu xa ngày nào cũng phái quân đi tiêu diệt thế giới, còn mẹ thì là một thây ma được ba hồi sinh, cho đến khi ba phát hiện mình bị một kẻ đứng sau thao túng suốt mấy chục năm trời thì ba bắt đầu yêu mẹ? Bịa chuyện thì càng không được nên thôi tốt nhất là cứ im lặng, biết đâu con bé sẽ không hỏi tới nữa. Nhưng không. Thật may lúc ấy vừa đến chỗ công ty của các Gekiranger, Mele bèn đánh chống lảng:

- Đến rồi. Mau xuống xe đi con!

*Trên phòng*

- Ba ơi! Dắt con ra công viên chơi! - lần này thì không chọc tay ba nó nữa mà giật như giật dây vậy.

- Meriko-chan, con ra chỗ khác cho ba nói chuyện được không? - nói thì nói vậy nhưng Rio luôn dành cho con gái ánh mắt rất trìu mến - Bảo mẹ hay các anh chị dẫn đi đi!

- Ơ hay! Ba nhìn xem ở đây còn ai ngoài ba, con với Sư phụ không? - vừa nói, tay nó chỉ khắp cả căn phòng - Ba dẫn con đi đi! Con muốn hái những bông hoa giống cái bông này cơ!

Meriko giơ bông hoa vàng giả của Mele ra. Vừa lúc đó, Retsu bước vào và hoảng hốt giật lấy:

- Meriko! Làm sao em lại có bông hoa này???

- Anh Retsu cẩn thận! Là của ân nhân của mẹ con em đó!

- Ân nhân? - Retsu vẫn chưa hết bàng hoàng - Meriko, em kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh xem nào! - hối thúc.

Meriko kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là bà lão ấy! Bà lão chủ tiệm đồ cổ mà Ken đã từng bán Quyền Thú Đao.

Ngày Retsu cùng thầy Lý Tiểu Dơi gặp bà ấy lần cuối, cũng là ngày Retsu cùng thầy Lý làm tặng bà một bông hoa giả màu vàng, hệt như những bông hoa mà anh đã vẽ ở nhà thờ hồi còn nhỏ và chưa ly biệt anh trai. Thầy Lý không muốn bà ở bên mình vì người sợ bà sẽ không an toàn khi ở bên một người sử dụng Quyền pháp. Bà cũng hiểu và cảm thông cho thầy sau ngần ấy năm trách oán vì nghĩ thầy đã bỏ rơi bà hồi còn trẻ. Retsu thay mặt thầy mình tặng bà một bông hoa do chính bàn tay khéo léo của anh và thầy làm nên để gọi là cái kỷ vật. Từ lúc đó cho đến khi bà gặp Mele đang chuyển dạ cũng đã gần 2 năm trời, vậy mà bà vẫn còn giữ nó, thậm chí là đem bên người. Chắc hẳn trong khoảng thời gian đó, bà vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ thương tình cũ, và chỉ có bông hoa này là kỷ vật để níu kéo hình bóng ông trong tâm trí bà, vậy nên ngày nào bà cũng đem nó bên mình. Và khi bị mất, bà đã đến tìm Mele với một niềm hi vọng nhỏ nhoi và những gì bà nhận được là sự thất vọng và oán trách chính bản thân mình đến cực độ.

Gekiranger Fanfic [RioxMele]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ