- Johnny Johnny. - Ten mắt mở to, thì thầm lay lay người đang ngủ bên cạnh. - Johnny! - Cậu hơi nâng giọng lên một chút, nhưng vẫn đủ để không khiến ai bị làm phiền vào giữa đêm (ngoại trừ một người nào đấy).
Johnny nhíu mày, ừ hử một tiếng, đưa tay qua vỗ vỗ lưng Ten như một bản năng rồi đều đều ngủ tiếp. Được rồi, Ten thừa nhận là việc đánh thức người yêu vào giữa giấc ngủ là cực kì không nên và vô cùng xấu tính. Nhưng biết làm sao được? Cậu không thể ngủ được vì hàng vạn lí do trên trời dưới biển và quan trọng hơn, cậu đang đói.
Nếu Johnny không thể dậy được thì ổn thôi, Ten sẽ tự xuống bếp và lục lọi cái gì đấy để lót dạ. Kí túc xá 127 chắc chắn không phải một vựa đồ ăn vặt như bên Dream rồi, nhưng thể nào chẳng có một cái gì đấy phải không?
Và sau hàng đống phút lục lọi cái tủ lạnh, Ten chẳng thấy một cái gì có thể ăn được ngay lập tức mà không cần nấu nướng. Taeyong khá khó tính ở mọi việc, nghiễm nhiên việc các thành viên ăn cái gì cũng được kiểm duyện nghiêm ngặt. Vậy nên ngoài một hộp sữa tươi và vài ba thanh chocolate bé bằng ngón tay thì chẳng có gì hết. Cậu cũng chẳng mong tìm được gói snack nào, bởi Jaehyun đã dừng ăn vặt khá là lâu rồi, còn Mark và Winwin cũng chẳng thích chúng là bao.
Ten sẽ đề nghị việc qua kí túc Dream ngủ với Johnny sớm thôi, cậu chắc chắn việc đó.
- Em tìm cái gì vậy? - Johnny thình lình xuất hiện sau lưng khiến Ten giật bắn mình. Đầu tóc bù xù và đôi mắt gần như díp tịt vào nhau chứng tỏ anh rất đang buồn ngủ vì đã tỉnh giấc khi cậu rời giường.
- Em đói. - Ten giải thích, kiễng một chút để chỉnh lại mái tóc lộn xộn của Johnny. - Em sẽ không thể ngủ được nếu như không có cái gì để ấm bụng. Mà cái bếp ở đây nó chán ngắt và tẻ nhạt tới nỗi không có nổi một bịch snack, tại sao các anh vẫn sống được vậy?
Johnny bật cười, vỗ vỗ đầu Ten. Anh mở tủ lạnh để xem một chút, tất nhiên Ten sẽ chẳng đời nào chịu uống sữa hoặc ăn chocolate vào bữa đêm.
- Ăn mấy cái đấy không tốt đâu. - Johnny nhắc nhở. - Nhưng may cho em là hình như Yuta còn một hộp Pringles thì phải. - Anh vừa nói khi chuyển hướng sang các ngăn tủ gỗ. Anh chắc chắn sẽ không để Ten ôm bụng đói đi ngủ, nhưng việc nấu một món nào đấy cũng sẽ không. Anh quá lười và cũng chẳng có đủ khả năng để làm một tô mì mà không khiến căn bếp của Taeyong trở nên bừa bộn.
Ten cười tươi trong sự hài lòng khi nhận hộp Pringles từ tay Johnny. Dù nó chỉ là cỡ bé, nhưng không sao, uống kèm chút sữa cũng không đến nỗi nào. Cậu tặng anh một nụ hôn ở má như lời cảm ơn nhỏ, rồi bóc cái hộp với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Anh không ngồi chờ em ăn sao? - Ten hỏi khi Johnny có dấu hiệu định quay trở lại phòng ngủ.
- Em tốt nhất nên ăn nhanh lên và chúng ta cùng đi ngủ, anh không hề muốn ngồi dưới này cả đêm đâu. - Johnny đáp và véo nhẹ mũi cậu. - Nhớ dọn vụn khoai tây đấy, không sáng mai Taeyong lại càu nhàu.
- Được rồi, ngủ ngon Johnny. - Ten gật gật đầu, nhét một miếng khoai vào miệng và tận hưởng nó. - Đồ mèo mỡ. - Cậu lầm bầm khi Johnny đã đi được quá nửa cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little Things || JohnTen
FanfictionVài thứ nho nhỏ giữa Johnny to bự và Tennie bé bỏng. Johnny Suh x Ten Chittaphon Series by TR.