- Ten, trông em thực sự rất tệ đấy. - Taeyong nói khi bắt gặp Ten đang loay hoay dưới căn bếp yêu quí của mình. Việc Ten xuất hiện ở kí túc 127 thường xuyên đến nỗi mọi người đều đã quá quen với cậu, và cậu đã gần như trở thành thành viên của nơi này.
- Em chỉ hơi mất ngủ thôi. - Ten nhún vai, nhịp nhịp lên mặt kính trong khi chờ nước trong ấm sôi.
- Anh không nghĩ là "hơi" đâu. - Taeyong đính chính lại. - Em nhìn như sắp chết ấy, theo đúng nghĩa đen.
Ten đảo mắt, như có ý phản đối với lời nói của vị trưởng nhóm. Việc mất ngủ khiến cậu có đôi mắt thâm quầng và sưng phồng, nhưng đâu có đến mức như sắp chết cơ chứ?
- Không phải chỉ mắt của em đâu. - Như đọc được Ten đang nghĩ gì, Taeyong nói tiếp. - Em hốc hác và xanh như một con zombie vậy.
Đúng lúc đó, nước sôi. Ten bực bội hất phần mái đã quá dài trước mặt mình một cái, rồi cầm ấm nước đổ vào cốc. Taeyong nhìn theo, và suýt chút nữa thì chửi thề.
- Em nói em bị mất ngủ nhưng bây giờ em uống cà phê, vào mười hai giờ đêm?
- Anh có thể bớt nói đi một chút được không? - Ten phàn nàn. - Thay vì chì chiết em thì anh hãy nói cho em vì cái lí do khỉ gió gì mà người yêu em giờ này vẫn chưa về?
Taeyong đảo mắt, một việc mà anh đã tự động bắt chước Ten, rồi giật lấy cốc cà phê từ tay Ten. Cậu nên uống sữa nóng, chứ không phải một cốc cà phê đặc.
- Johnny cần thư giãn một chút. - Taeyong giải thích. - Cậu ấy sẽ về sớm thôi, Ten.
- Hoặc đơn giản anh ấy chỉ đang đi mua vài thứ cần thiết cho đêm nay. - Doyoung bỗng nhiên xuất hiện, chêm một câu chẳng mấy trong sáng vào cuộc trò chuyện. Taeyong tặng cậu một cái nhìn cảnh cáo, nhưng Doyoung chỉ nhún vai. - Thôi nào, lần trước họ còn định have sex khi chúng ta đang nhậu dưới này đấy?
Ten lại đảo mắt, một lần nữa, rồi giật lại cốc cà phê của mình một cách mạnh bạo từ tay Taeyong.
- Tớ rất sẵn sàng pha lại cốc mới đấy. - Ten hăm doạ, và trông như có vẻ sẵn sàng đáp cả cái cốc vào người cậu bạn cùng tuổi.
Doyoung nhún nhún vai, nhanh chóng rút lui với túi bánh qui vơ được trên bàn. Taeyong quyết định mặc kệ chuyện đó, tiếp tục công việc khuyên nhủ và giúp đỡ Ten - một thành viên nghiện cà phê dù đang bị mất ngủ trong nhóm. Anh là một người trưởng nhóm tốt, luôn luôn là vậy.
Khi Taeyong nói đến câu thứ ba, cánh cửa kí túc xá bật mở. Johnny vui vẻ bước vào, trên tay là một túi giấy thơm phức, theo sau là Yuta và Winwin.
- Bé con, anh về rồi! - Johnny dù đang cởi giày nhưng vẫn nhoài người vào để nhìn Taeyong và Ten. - Anh có mua gà rán, nhân ngày chúng ta gặp lại nhau sau một tháng lịch trình. Và chúa ơi, trông em như một con zombie vậy.
Taeyong, Yuta và Winwin lập tức phì cười với câu nói cuối cùng của Johnny.
Ten mỉm cười với Johnny, gửi tặng ánh mắt cảnh cáo cho hai người ngoại quốc kia, rồi ghé lại thì thầm với Taeyong :
- Có thể anh không nhận ra, nhưng Johnny đang say. - Cậu tặc lưỡi một cái. - Vậy nên, em sẽ lên phòng, tặng anh cốc cà phê này và cảm ơn anh về bài giảng dù em chẳng hiểu gì hết. Hơn nữa, em không giống zombie, em chỉ hơi mất ngủ thôi.
Taeyong lắc đầu, vỗ mông Ten một cái khi cậu đi qua. Ten ôm Johnny một cái, rồi xách túi gà đi lên phòng của hai người trước. Yuta và Winwin cũng lên tầng ngay sau đó.
- Hey TY. - Johnny bỗng gọi. - Tớ không để ý đâu, nhưng cậu vừa vỗ mông Ten đấy à?
Taeyong tự nhủ mình xong thật sự rồi. Vị trưởng nhóm bối rối gật đầu, trong khi Johnny nhíu nhíu mày.
- Tớ cũng không để ý đâu, nhưng Ten còn pha cho cậu cà phê ư?
Taeyong thở dài, tiến tới, đặt cốc cà phê vào tay Johnny, rồi giơ hai tay lên như thể đầu hàng.
- Của cậu hết, tớ không dám tranh đâu.
- Ừ. - Johnny bỗng mỉm cười. - Nhưng lần sau đừng vỗ mông Ten, đàn ông con trai lớn cả rồi ai lại làm thế. - Anh vỗ vai người bạn cùng tuổi, rồi lại vui vẻ đi lên tầng, để lại Taeyong đứng chết sững.
Được rồi, có ai có thể nói cho vị trưởng nhóm tốt bụng này chuyện gì vừa xảy ra không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Little Things || JohnTen
FanfictionVài thứ nho nhỏ giữa Johnny to bự và Tennie bé bỏng. Johnny Suh x Ten Chittaphon Series by TR.