Lỗ xỏ

1.9K 228 21
                                    

- Ấy ấy đau em!! - Ten kêu lên đầy đau đớn, cơ mặt co rúm lại thành một. 

- Yên nào. - Johnny thấp giọng nói. - Đừng cử động, sưng quá.

Johnny tặc lưỡi, cố gắng giảm lực ở hai ngón tay đang giữ tai Ten nhất có thể. Ten đã xỏ rất nhiều lần, nhưng lần này chẳng hiểu sao lỗ xỏ ở sụn lại lâu lành và bị sưng quá mức như thế này. Anh cầm lọ cồn đỏ lên, nhỏ ba giọt lên xung quanh lỗ xỏ, rồi cầm tăm bông lau thật nhẹ nhàng.

- Đau không? - Johnny vừa hỏi vừa lau cho cậu.

- Đau. - Ten ai oán nói.

- Chọn khuyên nặng nó kéo lỗ xuống sẽ lâu lành. Em xỏ bao lần rồi mà còn chọn khuyên như vậy? - Johnny trách móc.

Ten bĩu môi khi Johnny quay đi vứt tăm bông đã dùng và rửa tay. Lúc nào cũng cằn nhằn càu nhàu như mấy ông già.

- Tại hôm trước em có lỡ nằm đè lên, khuyên bị dịch một đoạn nên mới sưng như thế. - Ten giải thích khi Johnny đưa cho cậu một cái gương nhỏ để tự xem. - Chán thật, lần trước phải ba tháng mới lành hẳn, chẳng biết lần này thế nào.

- Xỏ cho lắm vào. - Johnny nói, khuôn mặt hiển như thể cậu tự làm thì tự đi mà chịu. - Cái khuyên đợt sinh nhật anh tặng đâu, khuyên đó đeo lỗ sụn cũng được mà.

- Cất rồi. - Ten đáp tỉnh bơ.

Johnny không nói gì nữa. Ten ngẩng mặt lên, hình như người yêu gấu bự của cậu đang không vui kìa. Khuyên đó quý giá như vậy, bảo cậu đeo lên lỗ mới xỏ, rồi bôi thuốc lên lỡ dính vào khuyên thì sao?

Thế nên đôi khi Ten chỉ muốn hét thật to, "Johnny là đồ ngốc".

Johnny liếc cậu một cái, sau đó cầm điện thoại và ví, không nói một lời liền đi ra khỏi phòng. Ten lại bĩu môi, lườm nguýt cái cửa gỗ vừa bị đóng vào kia một cái. Gấu bự không chỉ ngốc, gấu bự còn nhỏ nhen không chịu được.

Khoảng mười lăm phút sau, khi mà Ten đã từ bỏ việc chờ đợi người yêu và chuyển sang học tiếng Trung thì Johnny trở lại. Anh ném lên người cậu một túi nilon, bên trong là bốn vỉ thuốc khác nhau.

- Kháng sinh và chống phù nề, đau quá thì uống thêm thuốc giảm đau. - Johnny nói, mắt hơi nhìn sang hướng khác.

- Bình thường em xỏ không cần uống thuốc..

- Uống đi. - Johnny nhíu mày. - Không lại sang đây kêu gào tai đau.

- Anh không thích em sang với anh à ?

- Không thích em kêu đau.

Ten bật cười, thảy vỉ thuốc sang một bên, vỗ vỗ lên giường ý gọi Johnny tới.

- Đến đây, cho em ôm một chút. Nhớ chết đi được ~

Hai tai Johnny hơi ửng hồng, sau đó bóng người to lớn nhẹ nhàng trèo lên giường. Ten phì cười khi Johnny gối đầu lên ngực mình, hai chân dài ngoằng chòi hẳn một đoạn ra khỏi giường nhỏ.

Shh, gấu bự biến thành mèo mỡ rồi ~

Little Things || JohnTenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ