- Mưa rồi. - Johnny nhẹ nhàng nói, trong giọng còn ân ẩn chút khó chịu và chán nản. Ten đi phía sau, qua bóng lưng của người anh lớn cũng có thể thấy những hạt mưa đang lất phất giữa trời đêm.
- Sao bây giờ, muộn lắm rồi. - Ten lo lắng nhìn vào đồng hồ của mình. Hiện tại đã sắp nửa đêm rồi, cả hai nên về kí túc xá càng nhanh càng tốt.
Nhưng vấn đề trọng điểm là cả cậu và Johnny đều không mang ô. Mưa có vẻ ngày một dày hơn, theo lời anh nói thì đây chính là một trong những cơn mưa rào thường có của mùa hạ. Ten thở dài, đáng lẽ cậu không nên đòi anh ở lại chung và tập muộn đến mức này.
- Không sao đâu. - Johnny nói, kéo cậu đứng lui vào trong một chút. Anh cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình ra, trùm lên đầu cậu, còn mình chỉ mặc độc một chiếc áo thun cộc tay. - Kí túc cũng không xa, chạy thôi.
Khi Ten còn đang ngơ ngác, Johnny đã nắm lấy cổ tay cậu kéo thật mạnh. Ten khi đó chỉ kịp đưa tay còn lại giữ chiếc áo sơ mi trên đầu, hai chân ngăn ngắn sải thật dài để có thể theo kịp bước chân của anh.
- T..Từ từ đã hyung!! - Ten kêu lên khi hai chân không còn theo được nữa. Johnny không trả lời, nhưng sau đó kéo cậu vào một mái hiên, coi như tạm nghỉ một chút.
Anh thở dốc, đoạn lại quay sang Ten, lo lắng khi cái áo sơ mi mỏng dính không đủ để che mưa. Anh thở dài, vuốt nhẹ mái tóc đã ướt một nửa của cậu, rồi nói :
- Đứng chờ mưa ngớt cũng được.
Ten khi đó mới sang Hàn Quốc được vài tháng, tiếng Hàn mới chỉ bập bẹ một chút, chủ yếu đều dùng tiếng Anh để giao tiếp hoặc lấy Johnny làm trung gian. Câu vừa rồi của anh là tiếng Hàn, hiển nhiên cậu chẳng hiểu "mưa ngớt" nghĩa là gì, cũng im lặng đứng một bên, chờ Johnny bảo gì thì làm nấy.
Trời tối đen như mực, lại chẳng có người, xung quanh chỉ có tiếng lộp độp mưa rơi trên mái hiên, mùi đất ẩm hăng hăng nơi đầu mũi và tiếng thở của hai người. Chờ đợi một lúc, Ten hơi ngẩng lên, tự hỏi vì sao Johnny lại im lặng đến vậy.
- Hyung.. - Ten khẽ gọi.
Johnny quay sang, vì khoảng cách chiều cao mà hơi cúi xuống để nhìn cậu. Ten chớp nhẹ mắt, nhìn lại anh, dù mình mới là người gọi.
- Yên nào. - Johnny thì thầm, đưa một tay ra giữ lấy cằm cậu. Và ngay khi cậu còn đang ngơ ngác, anh đã hạ xuống đó một nụ hôn phớt, rồi nhanh chóng rời đi như chưa có gì xảy ra.
Ten chớp mắt, kiễng chân, với hai tay vòng qua cổ Johnny, níu anh lại, tham lam đòi hỏi một nụ hôn khác. Nụ hôn đầu tiên của cả hai không thể thoáng qua như vậy được!
- Chúng ta nên đi về kí túc xá. - Johnny nói bằng tiếng anh, đoạn cúi xuống hôn đến chụt một phát vào môi cậu. - Bé ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little Things || JohnTen
FanfictionVài thứ nho nhỏ giữa Johnny to bự và Tennie bé bỏng. Johnny Suh x Ten Chittaphon Series by TR.