Lẩu Thái

2.2K 237 10
                                    

Thời tiết ngày càng lạnh, cũng có vẻ như sắp có tuyết đầu mùa rồi. Ten rên hừ hừ như con mèo nhỏ, hai bàn chân lạnh toát cố gắng moi móc từng tí hơi ấm từ hai bắp đùi của Johnny.

- Nằm yên đi nào. - Johnny nhíu mày, nắm lấy hai bàn chân đang chen chúc giữa hai bắp đùi mình. - Sao lại không đi tất?

- Lười lắm. - Ten đáp. Nhận thấy hơi ấm từ tay Johnny, cậu thoả mãn bật ra tiếng rên nho nhỏ. - Anh cứ nắm như vậy đi, thích chết đi được.

Johnny nhìn Ten một cái, rồi nhét hai bàn chân của Ten vào vạt áo khoác len của mình. Ten bĩu môi, nhưng cũng không đòi hỏi gì thêm, ngoan ngoãn xem tiếp bộ phim dang dở, còn Johnny cũng quay lại công cuộc chỉnh ảnh dang dở của mình. Một nằm một ngồi chia nhau cái sopha bọc da nhìn ấm cúng đến lạ.

Được thêm khoảng một lúc, Johnny liền thấy hai bàn chân trong vạt áo của mình ngọ nguậy liên tục. Anh lườm Ten một cái, trong khi Ten cười khúc khích đầy khoái chí khi trêu chọc người yêu.

- Nằm yên hoặc anh ném chân em ra ngoài đấy. - Johnny đe doạ.

- Được rồi được rồi. - Ten đảo mắt chịu thua. - Mà anh này, đến hôm tuyết rơi tụi mình đi ăn lẩu đi!

- Xem đã. - Johnny trả lời ngay lập tức khiến Ten trề môi. - Anh thích nằm trong chăn và uống sô cô la nóng hơn, bé con ạ.

Ten gật gù. Công nhận trời lạnh như vậy cuộn tròn trong chăn bông, uống một chút đồ nóng ngon tuyệt và ngắm tuyết qua ô cửa sổ cũng không tệ chút nào. Thế nhưng cậu thích ăn lẩu, cả hai có thể nằm ôm nhau sau khi ăn lẩu về mà phải không?

- Ăn lẩu đi anh ~ - Ten dài giọng. - Lẩu thái ngon lắm đó!

- Anh đâu ăn được cay?

- Gọi ít cay là được. Năm nay nhất định tụi mình phải đi ăn lẩu vào hôm đầu tiên tuyết rơi, nhé nhé?

Johnny cố gắng nhẫn nhịn, quay đi khi Ten giương đôi mắt to tròn nhìn mình. Anh cố gắng lờ cậu đi, bởi nếu tiếp tục nhìn thì anh chắc chắn sẽ không kháng cự được mất.

Hai bàn chân trong vạt áo len lại ngọ nguậy. Ten nhổm dậy, chóp mũi cao của cậu chọc vào má Johnny lành lạnh, ngay sau đó là đôi môi mỏng ấm nóng tiến tới.

Phòng khách vang lên tiếng "chụt" không to không nhỏ, nhưng đủ để hai tai Johnny đỏ lựng.

- Lẩu thì lẩu .. - Johnny lầm bầm, và Ten thoả mãn kêu lên một tiếng, lại nằm xuống ghế. Cậu lại thắng, một lần nữa.

Lẩu thái và tuyết đầu mùa, Ten tới đây!!

Little Things || JohnTenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ