Văn án

1K 61 8
                                    

"Cả đời này dài như vậy, muốn cùng người thú vị ở chung.

Người thế nào được coi là thú vị đây. Khi chúng ta một thân một mình, trông coi một căn nhà mờ tối, đầy bụng truyện cười cũng không biết nói ai nghe, khi chúng ta ở trên đường thấy cảnh khôi hài nhưng không biết học cho ai xem. Thật ra chúng ta đều là người thú vị, chẳng qua quá cô độc.

Cho nên, đời dài như vậy, thật ra thì chúng ta bên nhau là đủ rồi."

Một buổi sáng rực rỡ mà tốt đẹp, Phác Trân Vinh từ trong bóng tối bắt đầu sắp xếp bữa ăn. Tối hôm trước Phác Trân Vinh tuyên bố, hôm nay mình muốn bắt đầu quản lý ăn uống mỗi một người bạn cùng nhà, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Thôi Vinh Tể vốn định giấu giếm, làm bộ quên lời Phác Trân Vinh, giống như thường ngày ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mọi người.

Trước đó luôn rất thuận lợi, nhưng một giây lúc anh chuẩn bị đi giày chạy ra ngoài, Phác Trân Vinh cầm muỗng xào chậm rãi từ trong bếp đi ra: "Vinh Tể à, cậu quên hôm qua tớ nói gì rồi sao?"

Lúc ấy Thôi Vinh Tể vô cùng sợ Phác Trân Vinh một muỗng đập chết mình.

"Hả?" Kỹ thuật diễn của anh cực kém cười một tiếng, "Là vầy, gần đây thức đêm nhiều, mau quên... Vậy tớ đi về trước." Xoay người chạy, rất kích động. Phác Trân Vinh nhìn anh chạy vào phòng, hừ một tiếng, cúi đầu nhìn muỗng xào một chút, xoay người trở lại phòng bếp, trứng gà trong nồi đã biến thành đen. Anh rất thản nhiên dùng muỗng lật chúng một cái, bảo đảm hoàn toàn không thể ăn được. Sau đó rất tự nhiên đặt chúng vào dĩa.

Đến bữa sáng, Phác Trân Vinh một tay chống bàn, uy nghiêm nhìn chằm chằm sáu người tay chân luống cuống ngồi bên bàn ăn. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, không dám nhìn đống đồ trên bàn kia, cũng không dám nhìn Phác Trân Vinh.

"Sao vậy?" Phác Trân Vinh cố ý hỏi.

Lâm Tại Phạm giơ ly lên, quơ quơ: "Trân Vinh, trong này là sữa đậu nành à?"

"Ừ."

"Nhưng sao lại màu hồng?"

"Không phải cậu thích dâu tây sao? Tớ bỏ mứt dâu vào đấy. Cậu thử một ngụm xem ngon không."

Bam Bam ngồi bên cạnh Lâm Tại Phạm nhỏ giọng nói: "Anh thử một ngụm xem có chết được không."

Câu chuyện bảy người, từ cấp hai bắt đầu.

Lúc ấy, năm người Lâm Tại Phạm, Phác Trân Vinh, Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân, Thôi Vinh Tể khiến bạn học nam không ngừng lo lắng, tụ vào một lớp khoa xã hội bình thường. Từ đó về sau, lớp khoa xã hội bình thường như cũ, nhưng cuộc sống của bọn họ bởi vì nhau nên chẳng đơn giản.

Năm người ngồi ở hàng sau, trong giờ học chỉ tựa lưng ra sau ghế, tê liệt nhìn giáo viên trên bục cầm thước chỉ, phân tích khí hậu và nông nghiệp các nước. Cuộc sống hàng sau rất sung sướng, có thể thấy nhất cử nhất động người hàng trước, ví dụ nhỏ mập hàng thứ hai xếp thứ ba kia đang lén ăn khoai tây chiên, hay như cô gái hàng đầu tiên dựa vào góc tường ngủ. Nhưng cũng có rất nhiều điều không tốt, ví dụ như bọn họ không kịp nhận ra giáo viên âm thầm quan sát ở cửa sau.

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ