Rõ ràng đã nói nửa thàng sau Bam Bam mới đi.
Nhưng nửa tháng này nhanh một cách vô lý, trước ngày cậu đi, mới vừa lập thu không lâu. Cậu khoa trương mặc một cái áo hoodie hoa, Kim Hữu Khiêm chống hông nhìn cậu nửa ngày, xoay người đi làm, rất lạnh nhạt nói: "Nếu cậu không sợ nóng chết, hay bị người khác bảo mắc bệnh thần kinh, thì cứ tiếp tục mặc đi." Bam Bam trước gương nghiên cứu một hồi, từ từ, cậu thấy mắt kính rớt xuống đất, sự chú ý lại bị thứ khác hấp dẫn. Sau lưng, hai cái giường của cậu và Kim Hữu Khiêm kê rất sát, hận không thể dính vào nhau. Trên giường một đống đồ chơi và quần áo chưa dọn dẹp loạn thành một đống, trên sàn gỗ mở một cái vali to, Kim Hữu Khiêm ngồi bên cái vali xếp quần áo cho cậu, quan tâm như mẹ già.
Bam Bam nhún vai một cái: "Vậy không mặc nữa."
Cùng lúc đó.
Vương Gia Nhĩ và Phác Trân Vinh tê liệt ngồi trên ghế salon, ngước đầu buồn bã than thở. Đoàn Nghi Ân và Lâm Tại Phạm đầu óc bình tĩnh suy nghĩ lỗ lãi khi Bam Bam ở công ty còn có bao lâu cậu có thể về nhà một lần. Thôi Vinh Tể một tay ôm chó một tay siết chặt điện thoại lên mạng tìm kiếm, "Đến công ty giải trí làm thực tập sinh khổ cực thế nào?" "Đến công ty giải trí làm thực tập sinh quyết định sáng suốt không?" Tìm kiếm mấy vấn đề đại loại như vậy.
Cuối cùng, Lâm Tại Phạm phá vỡ yên tĩnh nói: "Không có bất ngờ xảy ra, thì có lẽ khoảng ba tuần nó về nhà một lần."
"Có nhớ lúc lên cấp ba không, chúng ta cũng bị nhốt ở trường, rất lâu mới về nhà một lần. Tôi cho rằng cuộc sống ấy sẽ không có nữa." Vương Gia Nhĩ thở dài chán nản nói, "Dù sao lúc ấy cũng là tất cả mọi người ở chung một chỗ."
Phác Trân Vinh cười khan hai tiếng: "Bây giờ luôn có loại cảm giác đưa con trai đến trường cấp ba."
Đúng lúc Bam Bam từ trong phòng đi ra, nghe thấy những lời này.
"Ai là con trai anh chứ?"
"..."
Bam Bam vẫn phải đi. Coi như bọn họ đùa giỡn thế nào, lúc ở chung với nhau bầu không khí cũng rất thoải mái, cậu vẫn phải đi.
Có người cả đời chỉ thích hợp làm trẻ con, cả đời làm bạn với đồ chơi kẹo ngọt. Không cần biết cuộc đời phức tạp ngoài kia mới khiến họ sống tốt hơn. Một ngày nào đó cậu sẽ rõ, cuộc sống thực tế cũng sẽ không làm cậu lớn lên, càng không biết rèn luyện cậu thành tên sành đời cỡ nào.
Có lẽ, cậu càng muốn dạy người bên cạnh từng tâm hồn già yếu làm thế nào để thành đứa trẻ. Như thế nào mang đau khổ trong lòng còn có thể ngước đầu cười rạng rỡ như ánh mặt trời, làm sao để không chút băn khoăn ôm lấy đại dương, sớm muộn đi trên bờ cát.
Vào lúc này Bam Bam đều không biết mình là người như vậy.
Cậu vùng vẫy như cũ, cho rằng mình bị giam cầm trong một tấm lưới dày, xông ra mới có tương lai. Cậu mê man, không biết sống chết khăng khăng làm theo ý mình.
Cậu đi, một mảng hi hi ha ha cũng biến mất. Lúc ấy mọi người đều ầm ĩ "Cẩu giàu sang đừng quên nhau." Để che giấu sự không nỡ của đám trẻ to xác kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢY
FanfictionTitle: Nhà Trọ Bảy Lầu [Thất Lâu Công Ngụ] Tác giả: 九西也 CP: Markson, BJin (JJP), YuBam Độ dài: loading... Link: http://jiuxinine.lofter.com/search?q=%E4%B8%83%E6%A5%BC%E5%85%AC%E5%AF%93 Trans: QT Edit: Jacky Monie Thể loại: hiện đại, ngọt, oan gia (...