Chương 1

500 41 10
                                    

(Nếu như cô muốn một câu chuyện yêu đương cuồng nhiệt, lúc nào cũng hường phấn phất phới thì bộ truyện này hoàn toàn không phù hợp

Ở đây đơn giản là cuộc sống 7 người trong cùng một nhà (sau này là 6), không có quá nhiều tình tiết BUG

Markson vẫn ngọt theo cách của họ, JJP vẫn là 'oan gia ngõ hẹp', Yubam lại như những cậu bé ngô nghê với mối tình đầu thầm lặng và cái trăn trở 'có nên tỏ tình hay không?'

Đồng thời không phải đã chia đôi rồi thì những cặp còn lại không có moment mà moment ở đây theo đúng chất tình anh em có trách nhiệm (nếu các cô còn ngồi những thuyền khác ngoài 3 thuyền chính thì hãy cứ coi đó là bả đi. Ví dụ sẽ có đoạn anh Lâm muốn nuôi em Rái Cá =)))) Oh~ man~ tinh thần like idol like fan của tui cao quá, spoil rồi ~~~)

Hơn nữa, trong truyện này họ chỉ là những chàng trai bình thường không còn gì bình thường hơn, nên sẽ không tránh khỏi cách xưng hô không 'ngôn tình' (ít nhất là đối với tui bọn đực rựa chẳng bao giờ xưng 'cậu - tớ/mình' sến rện cả), ví dụ xưng hô 'tôi - cậu' (tui định cho xưng 'mày - tao' luôn cơ, nhưng thấy cục súc quá) chứ không có 'cậu - tớ' sến rện. Hay 'mày' 'chú mày' 'chú' của mấy ông anh giai cục súc dành cho mấy thằng em mất nết, hay mấy thằng em sẽ xưng 'tôi' khi bị mấy lão anh bỉ bựa làm máu dồn lên tới não, nhưng đó không có nghĩa là không có cách xưng hô 'đằm thắm', trong tình huống nghiêm túc nào đó hay bình thường mấy ông anh thằng em vẫn nâng cao tính lịch sự mà làm cái 'anh-em' cho ngọt =)))))

Vâng, spoil vậy hoi đó, hết rồi đó, có ai muốn leo ra khỏi hố thì nhanh còn kịp, sau không ưng cái bụng thì đừng oán tui 'truyện này không hay' nha, với tui mà nói theo tinh thần anh em và ở một tầng nghĩa nào đó liên kết với hiện tại, truyện này HAY!)

------------------------


Trên đời lưu truyền một câu nói thế này.

Ai chọn tiết học của Phác Trân Vinh, người đó hối hận cả đời.

Tất nhiên đừng bàn đến những người mê muội nhan sắc của Phác Trân Vinh.

Phác Trân Vinh là một người kỹ lưỡng đến cố chấp, nhắc tới vô cùng kỳ lạ, rõ ràng người ta không thích nghe giảng, nhưng anh vẫn hiếu thắng ép học sinh của mình nghe giảng.

Lớp đại học thì sao chứ?

Ai nói các người học trong đại học có thể tùy tiện chơi điện thoại?

Vô cùng không biết đạo lý.

Hết một học kỳ, trong lớp anh chỉ còn lại đám nữ sinh ham sắc. Phác Trân Vinh cũng không giận, vẻ mặt ôn hòa giảng bài cho mấy cô gái có ánh mắt tóe lửa kia. Luôn cười dịu dàng, các cô như muốn bất tỉnh. Đến cuối kỳ, Phác Trân Vinh mang theo nụ cười bình tĩnh, cho những người trốn tiết của anh không đạt tiêu chuẩn.

Vì công việc, Phác Trân Vinh tan làm rất sớm, mỗi ngày về khu nhà kia, luôn thấy bóng dáng Lâm Tại Phạm cố gắng làm việc.

Lâm Tại Phạm giới thiệu nghề nghiệp với người khác, luôn nói rất đơn giản: "Cảnh sát."

Nếu đúng lúc Phác Trân Vinh đứng cạnh anh, Phác Trân Vinh nhất định sẽ bổ sung: "Bạn học, nghe nói đến phiến nhi cảnh(*) chưa? Là kiểu công việc chỉ quản lý một khu, phiến nhi cảnh giống như quản lý thành phố... Đúng đúng đúng! Cậu này mới đúng!"

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ