Chương 13

156 21 1
                                    

Đoàn Nghi Ân đứng ở sân thượng gọi điện thoại gần 20 phút, Vương Gia Nhĩ cùng Lâm Tại Phạm ngồi trên ghế salon âm thầm quan sát.

"Hey, gần đây sao cậu ấy thần bí dữ vậy?" Lâm Tại Phạm đụng đụng cánh tay Vương Gia Nhĩ.

"Không biết. Bây giờ tôi cảm thấy, tôi không hiểu anh ấy bằng tôi hiểu con chó Alaska."

"Anh coi như là đồng loại của chó Alaska, tất nhiên phải hiểu chúng hơn rồi." Kim Hữu Khiêm không biết từ đâu nhô ra, ôm một bọc khoai tây chiên, nhai vang rồm rộp.

Vương Gia Nhĩ nghiêm túc cầm một miếng khoai tây chiên nhét vào trong miệng: "Vậy sao mày lại nói chuyện được với anh mày chứ?"

Quả thật khoảng thời gian này Đoàn Nghi Ân thần bí không bình thường, những cặp đôi bình thường xuất hiện chuyện này, tám phần là sắp tan vỡ. Nhưng bọn họ không phải cặp đôi bình thường.

Buổi tối trước khi ăn cơm, Đoàn Nghi Ân đột nhiên ngồi thẳng vẻ mặt thành thật, dáng vẻ như có chuyện lớn muốn tuyên bố.

Làm ơn, sao có chuyện đều phải nói lúc ăn cơm tối chứ? Bình thường đơn giản ăn xong không phải được rồi sao? Thôi Vinh Tể giương mắt nhìn chén canh, mang theo kính trọng anh cả chờ anh nói chuyện.

"Studio làm việc của tôi làm xong rồi, sau nay mời tôi chụp hình phải trả giá cao, không cho bớt." Đoàn Nghi Ân cố ra vẻ đứng đắn nói.

Nghề nghiệp của Đoàn Nghi Ân luôn tương tự như dân thất nghiệp, không có phòng làm việc, không có công ty truyền thông ký hợp đồng. Chức vụ 'Nhiếp ảnh gia tự do' nghe phóng đãng không gò bó, trên thực tế anh không có khách hàng cố định, hoàn cảnh làm việc không cố định, có lúc như sinh viên vừa tốt nghiệp đang xây dựng sự nghiệp gian khổ đối mặt với phá sản mất việc. Dạng người như vậy ở thời Đường Tống, sẽ bị hậu nhân chụp một đống mũ 'có tài nhưng không gặp thời' 'không đủ thời vận'. Âm thầm chuẩn bị phòng làm việc này, tất cả mọi người đều bị lừa, không ai ngờ Đoàn Nghi Ân lại có tiền đồ như vậy, lập tức thăng quan tiến chức nhanh như vậy. Hóa ra gần đây anh xuất quỷ nhập thần để bận rộn làm chuyện này.

Lâm Tại Phạm bưng chén canh lên làm bộ mời rượu: "Cẩu giàu sang, đừng quên nhau."

Vương Gia Nhĩ giơ Coco đến trước mặt Đoàn Nghi Ân: "Vậy chụp cho con gái anh thì sao?"

"Không thu tiền."

Vương Gia Nhĩ buông chó xuống, chỉ vào mình: "Vậy chụp cho đối tượng của anh thì sao?"

"Cũng có thể không thu tiền, nhưng anh muốn quy tắc ngầm."

"Aiiiiiiii yoooooooooo" Những người khác ầm ĩ oán trách.

Ra-đa của Kim Hữu Khiêm dùng rất tốt, nên tin tức của Bam Bam luôn rất nhanh nhạy. Còn chưa chờ Đoàn Nghi Ân tự mình nói cho cậu biết, cậu đã lăn lộn trong nhóm khóc lóc om sòm từ sớm. Lúc cơm tối, sáu người trên bàn ăn, sáu cái điện thoại, ba tiếng giống như cùng lúc vang lên, liên tục vang lên không ngừng, thật sự tráng lệ.

"Sao không ai để ý đến tui?"

"Sao không có ai để ý đến tui?"

"Không phải em là người được cưng duy nhất của mấy anh hả?"

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ