Chương 24

193 25 5
                                    

Bữa cơm tan cuộc.

Hoàng hôn nặng trĩu, hai hàng đèn đường thẳng tắp thắp sáng đến cuối con đường. Mọi người chào hỏi tạm biệt, rồi tản đi tứ phía.

Lâm Tại Phạm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần mười giờ. Anh không dám nhớ lại giây phút nắm tay Phác Trân Vinh vừa rồi, thậm chí không thể tin tất cả là giả hay thật. Bây giờ Phác Trân Vinh đứng bên cạnh anh, nụ cười rạng rỡ vẫy tay với các đồng nghiệp của Lâm Tại Phạm. Vẫn rất chói mắt.

Rốt cuộc, lối rẽ dưới ánh trăng chỉ còn lại hai người Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm.Lâm Tại Phạm cho rằng bầu không khí sẽ rất lúng túng, ít nhất là có chỗ nào đó khác trước kia.

Trên thực tế lại không có. Phác Trân Vinh đấm lên bả vai Lâm Tại Phạm một cái, cười hì hì nói: "Tôi về nhà đây!"

Vẫn... vậy phải không? Lâm Tại Phạm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ nhìn bóng lưng của Phác Trân Vinh, dồn sức định nói gì đó.

Phác Trân Vinh đi hai bước, quay đầu nhìn Lâm Tại Phạm một cái, phì cười, xoay người đứng im. "Lâm Tại Phạm, có phải cậu chưa từng nói yêu không?"

"... Ha! Sao có thể?" Lâm Tại Phạm phô trương thanh thế nâng cao giọng.

"Vậy các tiền bối của cậu cũng quá thảm rồi, lại phải chịu đựng người đang yêu ngốc nghếch như cậu." Phác Trân Vinh từng bước một đến gần Lâm Tại Phạm, "Được rồi, không ép cậu nữa."

Phác Trân Vinh sát lại gần, chỉ cách Lâm Tại Phạm một khoảng nói một câu "tôi yêu cậu". Anh nháy mắt như con thỏ nhỏ xảo quyệt, thản nhiên cười đắc ý. Lâm Tại Phạm ư, lại giống như con báo săn mồi thành công bị anh dọa đến hoảng sợ. Ánh mắt luôn quanh quẩn tránh né, còn sợ bị anh cười nhạo, giả vờ không đếm xỉa tới. Phác Trân Vinh hắng giọng, bộ dạng động tác hào phóng tự nhiên.

"Lâm Tại Phạm, xin hỏi tôi có thể hôn cậu không?"

"...??" Lâm Tại Phạm lập tức muốn bùng nổ.

Anh không so đo với người kia chuyện bị cướp quyền chủ động, sao ngay cả lời thoại cũng bị cướp đi? Vậy mình làm gì? Cứ như cô vợ nhỏ để mặc Phác Trân Vinh làm xằng làm bậy?

Lâm Tại Phạm không rõ, con người Phác Trân Vinh sao mạnh mẽ như vậy? Chuyện gì anh cũng phải chiếm thế thượng phong mới hài lòng? Tính cách anh từ lúc nào trở nên nóng nảy như vậy?

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Phác Trân Vinh lại tiến lên một bước nhỏ, lấp vào khe hở giữa cả hai vốn không còn dư lại mấy. Lâm Tại Phạm rất muốn theo bản năng lùi về sau, nhưng khi hai người chạm mắt nhau, Lâm Tại Phạm giống như bị vùi trong đống bùn lầy, không thể động đậy. "Cậu đang nghĩ, tại sao tôi lại nóng nảy như vậy, không đợi cậu sau khi chuẩn bị xong rồi đến tỏ tình với tôi. Tôi chắc chắn cậu thích tôi, mà tôi cũng thích cậu, cạnh tranh công bằng, tôi nhanh hơn cậu một bước, cậu không phục chỗ nào?... Còn nói nữa, tôi chờ cậu rất lâu rồi nha. Cậu sợ còn người khác anh hùng không sợ chắc?"

Đấy, quả nhiên là Phác Trân Vinh.

Nói vẫn rất cay nghiệt.

"Vậy, xin hỏi tôi có thể hôn cậu không?"

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ