Chương 5

251 31 7
                                    

Cho tới bây giờ giữa bảy người bọn họ không tính toán chi li, nhưng chỉ có một việc cả đời này bọn họ đều không cách nào quên được.

Đó chính là, trong bảy người, chỉ có Phác Trân Vinh có kỳ nghỉ hè.

Sau khi anh nghỉ hè, cả người sẽ vô cùng phiền người ta. Mỗi ngày ngủ đến khi nào tự tỉnh dậy, sau đó lê cái thân còn chưa tỉnh hẳn lẹt xẹt đi lang thang trong nhà. Nhà ngoại trừ thỉnh thoảng có Thôi Vinh Tể ra bình thường không có một bóng người.

Phác Trân Vinh lượn nơi này chút, lượn nơi kia chút. Kiểm tra tín hiệu ti vi chút, nghiên cứu thêm tình trạng hoạt động của máy hút khói một tẹo.

Cuối cùng đặt mông ngồi trên ghế salon. Lật danh bạ trên điện thoại. Gọi cho ai thì được đây?

Vương Gia Nhĩ đi, cậu ấy thích nói chuyện. (ố ồ, anh giáo nhân dân kiếm đâu lắm tiền của mà nấu cháo điện thoại vại không biết?)

"Alo Gia Nhĩ bây giờ cậu ở đâu?"

Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn đám cún con đang gào khóc đòi ăn, còn có chất thải của mèo chó bên cạnh. Đang sứt đầu mẻ trán. Nhận được điện thoại của Phác Trân Vinh anh cũng không lộ ra cảm xúc gì.

Anh dùng bả vai kẹp điện thoại. "Cậu dậy rồi?" Trong giọng nói đầy oán khí.

Tất nhiên Phác Trân Vinh biết bọn họ không ưa kỳ nghỉ của mình. Nhưng anh càng muốn nhấn mạnh mình được nghỉ rồi: Tôi bằng năng lực bản thân được nghỉ hè, sao không thể khoe khoang đôi câu chứ?

"Đúng vậy, dậy rồi. Ngủ rất ngon. Cậu ngủ có ngon không?"

"... Mấy cún muốn tắm. Cậu cũng nhanh đi tắm đi. Không có chuyện gì tôi cúp trước."

"Bái bai." Giọng Phác Trân Vinh vô cùng nhẹ nhõm sung sướng, thậm chí khiến người ta xúc động muốn đánh anh. Người đang mặc đồ ngủ ôm điện thoại đắc ý kia là ai? Khẳng định không phải là giảng viên đại học đeo kính đen đứng trên bục giảng đập tấm bảng đen đến đinh tai nhức óc.

Bữa sáng của Phác Trân Vinh qua loa bằng bánh mì và sữa bò. Lúc anh uống xong ngụm sữa cuối cùng, trong đầu còn đang tính toán tiếp theo nên phiền ai thì được.

Bam Bam không thích hợp, hình như hôm nay em ấy đi quay với Kim Hữu Khiêm. Studio đông người lại loạn, huống hồ sự chú ý của Bam Bam hoàn toàn bị đống đồ ăn vặt lớn kia hấp dẫn. Kim Hữu Khiêm cũng như vậy. Nghe điện thoại? Không thể nào.

Thôi Vinh Tể hình như cũng không thích hợp. Hiếm thấy cậu ấy không thức đêm ngoan ngoãn ngủ sớm như hôm qua, hôm nay dậy rất sớm. Hình như hôm nay là sinh nhật cô cậu ấy, tối hôm qua Thôi Vinh Tể đã hoảng loạn tìm quần áo thích hợp. Vậy cũng không nên phiền gia đình người ta ăn cơm với nhau.

Đoàn Nghi Ân đang làm gì nhỉ? Gọi điện thoại cho cậu ấy!

"Alo Mark, hôm nay cậu chụp cái gì đấy?"

"À, hồi sáng chụp một bức tuyên truyền của lớp vũ đạo trong kỳ nghỉ hè. Bây giờ đang ăn sáng đây." Vẫn là nói chuyện phiếm với Đoàn Nghi Ân thoải mái hơn, chỉ cần được hoan nghênh, Đoàn Nghi Ân rất ít khi nói chuyện kỳ quái.

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ