Chương 7

231 32 2
                                    

Bam Bam ngồi trên thảm, laptop để trên đầu gối, cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không biết đang trầm tư hay ngẩn người.

Phác Trân Vinh cố gắng đập đập cửa phòng cậu.

Sau đó anh liều mạng gầm thét: "Bam Bam! Mau ra ăn cơm đi!"

Bam Bam gập máy lại, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, chân đã tê rần, bước chân cà nhắc.

Cửa vừa mở ra, Phác Trân Vinh đầu bốc hỏa đứng ở cửa. Mặt đen sậm.

"Sau này anh không đến gọi chú nữa! Thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn!" Phác Trân Vinh vừa đi vừa than phiền.

"Sai rồi sai rồi..." Bam Bam lấy lòng ôm vai Phác Trân Vinh, đặt sức nặng lên người Phác Trân Vinh, bị anh kéo đi.

"Mày nặng chết! Tránh ra!"

Bam Bam là người cuối cùng đến bàn cơm, những người khác đều đã bắt đầu ăn.

"Chú làm gì đấy, bây giờ bận nhiều việc thế à, ăn cơm mời cũng không tới!" Lâm Tại Phạm uống một ngụm canh, chỉ trích Bam Bam cố ra vẻ.

Bam Bam đặt mông ngồi xuống ghế, không chút khách khí dùng muỗng múc cơm trộn trong chén Lâm Tại Phạm, nhét vào miệng. Nhai rất khoa trương. Một dạng rất thiếu đánh.

Lâm Tại Phạm tỏ ý cạn lời, quyết định sau này nhất định bảo vệ tốt cơm của mình.

Trước đó một khoảng thời gian nhiếp ảnh gia Kim Hữu Khiêm hợp tác đột nhiên có việc gấp, chụp lần gần đây nhất là mời Đoàn Nghi Ân chụp giúp. Tuy nói quen biết nhiều năm, sau này Kim Hữu Khiêm mở cửa hàng online vẫn không để Đoàn Nghi Ân giúp mình chụp hình. Có lẽ vì quá thân quen, luôn cảm thấy không nên dây dưa đến quan hệ buôn bán. Lần này quả thật hết cách, Đoàn Nghi Ân mới đến cứu trợ giang hồ.

Từ trước đến giờ chưa từng hợp tác, lần đầu tiên, ban đầu hai bên cũng không quá quen.

Bam Bam vẫn giọng cười ấy, ngồi trên sàn nhà, ngửa đầu cười to. Toàn bộ studio đều quanh quẩn tiếng cười của cậu.

Đoàn Nghi Ân cũng muốn cười, anh rất ít khi thấy Bam Bam nghiêm túc như vậy, chững chạc đàng hoàng đẹp trai. Nhìn dáng vẻ rất giả tạo rất tự đại, khiến người ta buồn cười khó hiểu.

Nhưng càng về sau, sau khi đã ăn ý rồi, tất cả đều thuận lợi phát triển. Đoàn Nghi Ân có cách chụp riêng của mình, anh có yêu cầu vô cùng cao về chất lượng và hiệu quả thành phẩm. Cũng rất tôn trọng đề nghị phong cách chụp của Bam Bam. Cho nên đây coi như là một lần hợp tác hoàn mỹ.

Lúc ăn cơm tối, Kim Hữu Khiêm luôn nói lúc chụp có tai nạn.

Ví dụ như Bam Bam vô tình lấy khăn quàng làm thắt lưng thắt ở ngang hông. Hay Đoàn Nghi Ân chỉnh sai tiêu cự, làm Bam Bam nhìn giống như dán một lớp gạch men.

"Anh Mark mắng chửi người ta, đúng! Không phải mắng tụi em, là mắng một trợ lý của tụi em. Nguyên nhân là, anh ấy cảm thấy trợ lý đó quá chăm chỉ, chạy tới chạy lui, anh ấy thấy rất mệt. Trời ạ, cái này là suy luận gì vậy?"

Vương Gia Nhĩ vỗ bàn cười lớn.

"Lúc Bam Bam chụp trà trái cây, luôn cầm ngược, không để nhãn hiệu về phía ống kính. Anh Mark bảo cậu ấy: 'Cầm ngược! Cầm ngược!' kết quả Bam Bam ngẩn người một hồi, đảo qua lại chai trà trái cây, miệng chai hướng xuống dưới, thiếu chút nữa đổ ra." Kim Hữu Khiêm vừa cười vừa chia sẻ mấy chuyện thú vị cho mọi người, "Bam Bam có phải cậu bị ngốc không vậy?"

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ