Chương 11

167 22 0
                                    

"Cậu có nghĩ tới có ngày chúng ta sẽ xa nhau không?"

"Không có."



Ngày đó Bam Bam định lặng lẽ về nhà cho mọi người một bất ngờ.

Kết quả khi cậu như kẻ gian rón rén đẩy cửa ra, liếc mắt thấy đám người vây bên bàn trà, trên tường dán bong bóng màu sắc rực rỡ cùng băng lụa màu huỳnh quang làm đầy cẩu thả. Trên đầu Coco và Nora đội một mũ party thô kệch, không nhịn được chạy loạn khắp nơi.

Sau đó , Bam Bam và bọn họ đồng thời hướng đối phương hô: "Surprise."

Sau đó hai bên đều có chút lúng túng.

Ngay sau đó bầu không khí lại theo tiếng hú hét của Bam Bam mà hóa giải. "Yo~~~ man!! Có nhớ em không?!"

Nụ cười của cậu vẫn vậy vừa ngốc lại đáng yêu, xông vào mọi người ôm từng cái mạnh mẽ.

Khi đến trước mặt Kim Hữu Khiêm, hai người đều do dự một chút.

Sau đó đồng thời dab một cái, hô to "easy!"

Thật tốt, vẫn như trước kia.

Lần đầu tiên Bam Bam ở trong nhà có địa vị cao như vậy, cậu có chút thụ sủng nhược kinh. Cậu nói, "Suy nghĩ kỹ một chút, em nên ngồi dưới đất thì hơn."

"Không được!" Vương Gia Nhĩ xông tới, nắm tay cậu lại như cún con, kéo lê cậu lên ghế salon, "Anh phải ngồi trên ghế salon." (Các cô không đọc sai đâu, tôi không trans sai đâu, anh Nhĩ gọi bé Bam là 'anh' rất trịnh trọng nha =)))))

"Không cần... em..."

Loại cảm giác này quá trừu tượng.

Các anh còn có Kim Hữu Khiêm đều ngồi trên thảm ngước đầu nhìn mình, bản thân lại như ánh trăng trên đầu chúng tinh ngồi ở ghế salon, cúi đầu quan sát thần dân của mình.

Làm thế nào cũng không được tự nhiên.

Nội tâm cậu vùng vẫy trong thời gian dài, cuối cùng không chịu nổi, đặt mông ngồi xuống đất.

"Đừng ai tới kéo em! Bình thường em về nhà mấy người đã đánh em rồi, hôm nay em đã không quen rồi, kết quả còn đối xử với em đặc biệt hơn. Xin mấy người đừng làm vậy với em."

Được rồi được rồi, không làm nữa.

Bam Bam nói với bọn họ rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian này của cậu. Cậu nói, thật ra cuộc sống bây giờ không đáng sợ như bọn họ tưởng, mỗi ngày đều nhảy nhót rồi học chút biểu diễn. Chẳng qua là cậu không hiểu rốt cuộc tinh túy biểu diễn vô hình ở chỗ nào, thầy biểu diễn bảo bọn họ tưởng tượng mình là con khỉ. Bây giờ Bam Bam thường xuyên cảm thấy mình chính là một con khỉ thành tinh. Bam Bam cùng những thực tập sinh khác không xuất hiện cùng nhau, dù sao cậu cũng là người chậm nhiệt từ trong xương tủy cũng có chút tự phụ. Cậu không quá để ý những người đó, không có hứng thú kết bạn với họ. Mỗi ngày cậu đều một thân một mình độc lai độc vãng, thật ra rất cô đơn, nhưng cậu nói ra được cảm giác, thật sự giống như cậu rất lạnh lùng vậy.

Cậu còn nói, điều kiện ở ký túc xá hiện tại. Tủ quần áo rất nhỏ, một phần tư quần áo của mình cũng không bỏ được. Mạng vô cùng chậm, tìm cả ngày cũng không tìm ra 4G, wifi còn không nhanh bằng 2G.

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ