"Vậy lần này anh về là định?"
Sau khi Đoàn Nghi Ân về nhà mọi người đều không lộ vẻ kinh ngạc, điều này ngược lại làm Vương Gia Nhĩ cùng về nhà với Đoàn Nghi Ân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vì phản ứng của anh từ đầu đến cuối đều rất lớn. Anh còn cho rằng mọi người đều như anh sẽ có chút tâm trạng đặc biệt, sự thật chứng minh vẫn chỉ có mỗi Vương Gia Nhĩ có loại quan tâm vô hình. Thôi Vinh Tể ngồi trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một chút, khẽ nhếch mày, cười nói: "Rửa tay ăn cơm."
Đây chỉ là cuộc sống tầm thường nhất.
Sau khi cơm nước xong, thông qua kéo báo búa quyết định ai phải ở lại dọn dẹp tàn cuộc phòng bếp. Vương Gia Nhĩ rất thảm, anh đã liên tục ba ngày rửa chén. Đoàn Nghi Ân cố ý muốn giúp anh, kết quả Phác Trân Vinh lấy cùi chỏ đụng cánh tay Đoàn Nghi Ân một cái, tỏ ý mình còn chuyện muốn nói với anh.
Dường như, Vương Gia Nhĩ ở lại phòng bếp rửa chén cũng là cố ý tránh anh, tất cả vừa khéo. Ba người Phác Trân Vinh, Kim Hữu Khiêm, Thôi Vinh Tể đẩy Đoàn Nghi Ân vào phòng sách, ép anh bên bàn đọc sách, rất giống nghiêm khắc ép cung.
Đoàn Nghi Ân rất ngoan ngoãn theo, không lộ ra vẻ che giấu, cũng không có giải thích dư thừa gì. Anh thản nhiên bình tĩnh lại đúng mực nhìn ba người họ, chờ họ hỏi mình bất kỳ vấn đề gì.
Anh không biết bản thân mình định làm gì. Cái vấn đề này vô vị, thật ra thì mang rất nhiều thứ sắc bén. Nó đầy tính công kích, giống như đang gây sự với Đoàn Nghi Ân, hỏi anh lần này rốt cuộc mang theo mục đích ích kỷ gì. Câu hỏi của Kim Hữu Khiêm quả nhiên mang theo ý niệm của một cậu nhóc tự do phóng khoáng cùng oán trách. Không rõ cậu có gì không tự nhiên, nhưng chính là dù sao cũng không thoải mái.
"Xin lỗi."
"Không cần cậu nói xin lỗi tụi này." Phác Trân Vinh kéo Kim Hữu Khiêm đang giận dỗi ra phía sau. Giọng của anh rất thong thả. Thật ra thì không ai trách Đoàn Nghi Ân, không ai theo đuổi ước mơ và tự do là sai lầm cả. Bao gồm Vương Gia Nhĩ, bao gồm Kim Hữu Khiêm, bọn họ đều có thể hiểu được sự ra đi của Đoàn Nghi Ân, cũng vô cùng mong đợi sự trở về của anh. Chỉ là con người đều có tình cảm, hiểu đạo lý là một chuyện, thoải mái lại là chuyện khác.
Đoàn Nghi Ân ngước mắt nhìn Phác Trân Vinh, Phác Trân Vinh dang hai tay.
Thôi Vinh Tể không chút che giấu cảm xúc cười lớn, vừa cười vừa vỗ vai Kim Hữu Khiêm, người ta vẫn còn giận dỗi, thiếu chút nữa bị chọc cười. "Thật ra thì cậu có thể trở về đã rất tốt rồi! Aida, bọn này còn đang nghĩ, có nên đưa Vương Gia Nhĩ đi xem mắt không đấy hahahha."
"Các cậu muốn dẫn em ấy đi xem mắt?" Giọng Đoàn Nghi Ân lập tức lên quãng tám.
"Không có không có, đùa thôi. Khoảng thời gian trước cậu ấy thiếu chút nữa uất ức, bọn tôi cũng không biết làm thế nào. Nên nói cuối tháng này nếu cậu ấy vẫn buồn bực không vui như vậy, bọn tôi sẽ đưa cậu ấy đi coi mắt. Kết quả đúng lúc, hôm nay là ngày cuối cùng tháng này, cậu về rồi."
"Vậy, phải có kế hoạch!" Không biết từ lúc nào Kim Hữu Khiêm lại đến bên cạnh Đoàn Nghi Ân, mặt dường như vẫn không vui, lấy mu bàn tay đập đập ngực Đoàn Nghi Ân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢY
FanfictionTitle: Nhà Trọ Bảy Lầu [Thất Lâu Công Ngụ] Tác giả: 九西也 CP: Markson, BJin (JJP), YuBam Độ dài: loading... Link: http://jiuxinine.lofter.com/search?q=%E4%B8%83%E6%A5%BC%E5%85%AC%E5%AF%93 Trans: QT Edit: Jacky Monie Thể loại: hiện đại, ngọt, oan gia (...