"Tôi có một việc, vẫn luôn muốn nói với cậu."
Kim Hữu Khiêm ngồi trên ghế, một tay xoay bút, tay còn lại kéo màn hình điện thoại không mục đích. Cả nhười nhìn rất bất cần đời rất tự nhiên phóng đãng, nhưng mức độ có hơi quá, có thể liếc nhìn ra được là cố ý.
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, giọng nói rất giống với nam chính trong phim thần tượng Đài Loan thế kỷ trước. Có giả vờ ưu buồn, nhưng từng câu từng chữ cậu nói lại như móc hết tim phổi để nói.
"Tôi thích cậu. Ở chung lâu như vậy, tôi không thể nào không nhận ra mình thích cậu chứ?
Đối xử tốt với cậu, thiên vị cậu, tình cảm này đối với một người bạn bình thường phải có ý đồ. Tôi thích cậu, bất luận là cậu của trước kia cuộc sống khó khăn thế nào cũng ngốc nghếch cười được. Hay cậu của hiện tại, là thần tượng nghìn người chú ý, được triệu người yêu thích. Đối với tôi mà nói, cậu đều là người đặc biệt nhất thế giới.
Tôi thích cậu, trước kia luôn ngại mở miệng nói với cậu... Nhưng từ khi cậu đi, tôi thường có cảm giác khủng hoảng, tôi cảm thấy có rất nhiều lời nếu không nắm chắc nói ra thì sẽ không có cơ hội nữa... Bam Bam..."
Đúng lúc này Bam Bam mở cửa phòng tắm, lau tóc đi ra. Trợn mắt há mồm nhìn Kim Hữu Khiêm một mình ngồi trước bàn, giọng tình cảm như đang diễn kịch.
"Cậu gọi tôi?"
Kim Hữu Khiêm bị bất ngờ tay run một cái, cây bút rơi trên đất.
"Cậu dọa chết tôi!"
Bam Bam cười ha ha: "Làm chuyện gì trái lương tâm chắc, tôi gọi cậu một tiếng đã bị sợ đến vậy?"
"Cái gì cũng không làm nha!"
"Cậu kêu tên tôi?"
"Không có!"
"Hử?" Bam Bam híp mắt vẻ mặt thần bí, lén lén lút lút chạy đến trước mặt Kim Hữu Khiêm, "Cậu nhìn vào mắt tôi! Tôi nghe rõ ràng!"
"Được rồi, tôi gọi cậu một tiếng..." Mắt Kim Hữu Khiêm lơ lửng ấp a ấp úng, "Không phải tôi sợ cậu quên cầm khăn tắm sao!"
"Cảm ơn cậu ha!" Bam Bam liếc cậu một cái.
"Đừng khách sáo."
Cậu phải công nhận, mình vẫn sợ, rất sợ, rất rất sợ.
Cậu không dám đối mặt nói cho Bam Bam biết mình thích cậu. Chỉ có thể mỗi tối trước khi đi ngủ dùng weibo phụ lấy thân phận người hâm mộ bình luận dưới weibo của Bam Bam, gửi một đoạn tỏ tình rất dài. Nói bản thân cậu yêu người ta rất lâu rồi, hy vọng người ta mãi mãi vui vẻ. Sau đó cách mấy giây lại làm mới trang một lần, những lời đó chìm ngập trong hàng ngàn hàng vạn bình luận. Lại tìm không thấy. Giống như cho tới bây giờ Kim Hữu Khiêm đều không dám thổ lộ lòng mình.
Mà rốt cuộc cậu đang sợ cái gì.
Sợ bị từ chối, sợ quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng lúng túng, sợ mình trở thành gánh nặng của cậu.
Cậu đã từng sợ mình không thể ở cùng Bam Bam, nên chậm chạp không dám bày tỏ.
Hôm nay càng nhiều băn khoăn hơn. Cậu sợ mình và Bam Bam cứ vậy mà hạnh phúc bên nhau, cuối cùng lại có kết cục như Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢY
FanficTitle: Nhà Trọ Bảy Lầu [Thất Lâu Công Ngụ] Tác giả: 九西也 CP: Markson, BJin (JJP), YuBam Độ dài: loading... Link: http://jiuxinine.lofter.com/search?q=%E4%B8%83%E6%A5%BC%E5%85%AC%E5%AF%93 Trans: QT Edit: Jacky Monie Thể loại: hiện đại, ngọt, oan gia (...