Chương 21

182 24 5
                                    

Có lúc, thích một người, chính là lúc ra sức lấy lòng người đó, không tự chủ bám chút bụi hèn mọn.

Từ sau lần tỏ tình thất bại thảm hại, tâm lý Kim Hữu Khiêm có biến hóa lạ kỳ. Cậu lúng túng với lời nói vụng về lần trước của mình, hận không để sự kiện kia chưa từng xảy ra bao giờ. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy không đất dung thân.

Nhưng lại chân thật cảm nhận được một loại cảm giác không cam lòng, từ từ lớn lên trong lòng cậu. Chiếm thế thượng phong. Đó là một loại buồn phiền, hối hận, oán trách mình không có chút tiền đồ.

Dù sao cậu cũng còn cách tình yêu mình đã chờ đợi bấy lâu trong gang tấc. Không ai biết nếu cậu đổi lựa chọn thì kết quả sẽ thế nào.

"Cơ hội lúc nào cũng có, không còn gì để mất thời gian không trở lại." Vương Gia Nhĩ ăn trái cây ra vẻ người từng trải, "Chỉ cần chú có lòng tỏ tình với nó, một cuộc điện thoại cũng giải quyết được."

"Cái đó cũng quá qua loa rồi?"

"Anh thấy chú còn sợ." Vương Gia Nhĩ dứt khoát kết luận, "... Qua loa cái gì chứ? Mấy lần trước chú lên kế hoạch rất long trọng, không phải nửa đường đều thắng gấp sao? Anh muốn nói, cái này gọi là tùy ý, không có gì không tốt cả. Lúc ấy Đoàn Nghi Ân anh ấy..."

Vương Gia Nhĩ hơi ngừng lại. Giống như ý thức được nói bậy gì đó không đúng thời điểm. Ngẩn ra chậm rãi nở nụ cười. Lắc đầu một cái, lời này không nói tiếp, nửa câu sau bị anh nuốt xuống.

Kim Hữu Khiêm rất thức thời không hỏi tiếp.

Ngay sau đó cậu chuyển đề tài, giọng giống như rất mong đợi: "Anh, nếu không các anh giúp em tỏ tình đi?"

"??? Bọn anh thẳng thắn giúp chú nói yêu đương có được hay không hả?" Vương Gia Nhĩ hung hăng liếc cậu một cái.

Thật ra ý tưởng tệ hại này không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến.

Tệ hơn còn nghĩ đến kề dao vào cổ hai đứa trẻ, đè đầu họ buộc bọn họ vào khuôn khổ.

Nhưng bọn họ cảm thấy tụi nhỏ đã lớn, có một số việc vẫn nên để chính họ tự giải quyết, nên từ đầu đến cuối không ra tay. Nhưng với tình huống này không đổ dầu vào lửa là không được.

Đêm giữa hè trong gió nóng thổi qua luôn mang theo mùi cỏ xanh thơm mát. Bam Bam đứng trên ban công ngẩn người, Phác Trân Vinh trong đám chớp chớp mắt nhìn soi mói, đi tới bên Bam Bam.

Nhận ra Phác Trân Vinh đến gần, Bam Bam vô thức bóp vòng khui lon coca trong tay. Quay đầu nhìn anh cười cười.

Bầu không khí dường như nghiêm túc kỳ lạ.

Tiếng ve kêu ầm ĩ trở thành nhạc nền cho tình cảnh trầm mặc này, như thể dò xét mỗi câu nói của người dưới ánh trăng kia, vì từng câu từng chữ của bọn họ mà viết lên ký hiệu không đổi.

"Anh muốn hỏi em một vấn đề."

"Hỏi!" Bam Bam bật cười, vung tay lên, ra vẻ đại hiệp phong độ hào khí ngất trời.

Cậu cười lên nhìn rất đẹp.

Màn đêm phía sau quang đãng từ từ mơ hồ hóa thành hư vô, đôi mắt cậu là ngân hà duy nhất sáng chói. Dường như ngay giây phút Phác Trân Vinh đối diện với cậu bỗng nhiên hiểu sự băn khoăn và căng thẳng của Kim Hữu Khiêm. Bây giờ hào quang của Bam Bam rực rỡ chói mắt như vậy. Lấp lánh, trong lúc vô tình lại trở thành ánh sáng nhiều người theo đuổi cả đời mà không được. Cậu ở tận chân trời vẫn lấp lánh, còn Kim Hữu Khiêm dựa vào cái gì muốn kéo cậu cách xa nhân thế.

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ