Chương 6

232 31 2
                                    

Sau khi Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ yêu nhau, Vương Gia Nhĩ từ từ dọn phòng anh chuyển sang cùng phòng với Đoàn Nghi Ân.

Vậy nên trống một căn phòng, bọn họ mở một cuộc họp, bây giờ sửa căn nhà sao cho thích hợp.

Một ngày cuối tuần hoàn hảo, mọi người ngồi quanh bên bàn trà. Trên bàn bày đầy coca và đồ ăn vặt. Thôi Vinh Tể ôm một bọc bỏng ngô lớn, quai hàm nhai như sóc chuột.

Lâm Tại Phạm đưa tay với lấy khoai tây chiên, Phác Trân Vinh hung hăng đánh cánh tay anh. Lâm Tại Phạm cố chấp chộp được khoai tây chiên, sau đó dùng đầu Phác Trân Vinh đập bể túi khoai tây chiên.

Hai người thiếu chút nữa đánh nhau tới nơi.

Thật may Vương Gia Nhĩ kịp thời ra tay ngăn chặn.

Kim Hữu Khiêm đập ly lên bàn, giống như đập búa gỗ(cái búa dùng trong tòa án cho mấy chánh án ấy ). "Đừng đùa nữa! Mau bàn chuyện chính!"

Lâm Tại Phạm bị cậu dọa hết hồn, rất khó chịu. Thiếu chút nữa đánh Kim Hữu Khiêm.

"Mấy người xong chưa vậy?!" Bam Bam đứng ra duy trì trật tự.

Miệng Thôi Vinh Tể vẫn nhai, dựa vào ghế salon xem kịch vui.

Mọi người xem ra cũng từ từ bình tĩnh lại.

Phác Trân Vinh giống như lão cán bộ thư ký lên tiếng đầu tiên: "Tôi thấy căn phòng kia của Gia Nhĩ cũng không nhỏ, có thể sắp xếp lại gọn gàng một chút... đổi thành... phòng sách."

"Không cần phòng sách!"

"Phòng sách thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Từ chối từ chối!"

Năm mồm bảy miệng kêu la.

Phác Trân Vinh, one out.

Thôi Vinh Tể kéo Phác Trân Vinh ra, vỗ bàn một cái. Khó khăn nuốt bỏng ngô trong miệng xuống, gấp gáp nói: "Tôi thấy chúng ta phải đổi thành cardroom(*)... phù hợp với sở thích của chúng ta mọi người thấy thế nào?"

(*) Cardroom: còn gọi là phòng chơi bài hoặc phòng thẻ là một cơ sở chơi game chuyên cung cấp các trò chơi bài cho công chúng chơi. Thuật ngữ poker phòng được sử dụng để mô tả một phòng chuyên dụng trong sòng bạc được dành riêng để chơi poker và trong chức năng tương tự như một phòng thẻ.

Cardroom.

Trong đầu mọi người hiện ra, bảy người ngậm xì gà trong miệng, mặc áo sơ mi đầy hoa, trên cổ đeo dây chuyền vàng lớn. Ở trong căn phòng không khí ngột ngạt, thô tục la hét mang theo giọng địa phương, ngồi quanh mấy cái bàn đánh bài, trên bàn để một xấp tiền giấy.

Ồ, nghĩ thế nào cũng không tích cực lắm.

Quả nhiên Lâm Tại Phạm bác bỏ.

"Mấy đứa cảm thấy cái loại mê loạn đó thích hợp với chúng ta sao? Cậu xem chúng ta ở tuổi này rồi, hào hoa phong nhã. Chẳng lẽ phải chìm vào mấy trò giải trí tiêu khiển sao?"

"Đúng đúng đúng! Tôi cảm thấy Tại Phạm ca nói đúng! Hơn nữa tôi cũng không đánh bài, lỡ tôi phá sản thì sao?" Vương Gia Nhĩ phụ họa. Nửa câu sau mới là lời thật lòng của anh.

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ