Hoàn

343 40 17
                                    

Đó là lần đầu vào chỗ ở của Lâm Tại Phạm.

Cái này gọi là nhà trọ hay ký túc xá đều được coi là khách khí, nó nhỏ hẹp chật chội giống như phòng trọ của nhân viên ở nơi xa, phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp đều nhập làm một.

Phác Trân Vinh trợn to hai mắt đứng ở cửa chậm chạp không biết nên bước vào thế nào. Anh nhìn bốn phía, cơ bản có thể thấy hết toàn cảnh.

Chắc cho tới bây giờ Lâm Tại Phạm chưa từng dùng phòng bếp, vì cái bàn vốn để dao kéo và chén đĩa, Lâm Tại Phạm lại chất đầy kẹp tài liệu.

Trên giường chất đầy quần áo.

Trên bàn uống trà mở mấy cuốn sách dày, phía trên viết viết vẽ vẽ không đồng dạng. Trên thảm đủ các loại bút.

Trên ghế salon đầy đống dây cáp, còn có một cái chăn màu xanh đậm chưa xếp, một góc rũ xuống đất.

Nhưng vừa rồi Lâm Tại Phạm nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng kéo nó lên, tiện tay dọn dẹp một chút, làm bộ như ghế salon rất ngay ngắn.

Phác Trân Vinh không cần mở miệng hỏi anh cũng có thể nghĩ đến hiện tại Lâm Tại Phạm trải qua cuộc sống thế nào. Đọc sách bổ sung kiến thức chuyên nghiệp đến nửa đêm, giống như học sinh trung học khổ sở đọc đi đọc lại, lười bước hai bước nên nằm ngủ trên ghế salon. Mỗi ngày ngủ không đủ, nhưng lại như đánh máu gà (*) hưng phấn vô điều kiện.

(*) Đánh máu gà: Chỉ người bỗng dưng trở nên hứng phấn khó hiểu theo nghĩa nhạo báng, đại loại như câu "bị ngáo đá" ở mình.

Mắt Phác Trân Vinh có chút lay động, suy nghĩ đứt quáng rất nhiều, cho đến khi Lâm Tại Phạm gọi anh.

"Anh hai à? Nơi này không có bệnh truyền nhiễm, em có thể vào..." (tui vẫn không kiềm lòng muốn đổi xưng hô lại cho 2 lão cục súc này thành 'cậu - tôi' mà =.=")

Anh mới từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn không được tự nhiên đứng ở cửa. Cười ngượng, nâng mắt lên nhìn Lâm Tại Phạm.

"Này, đây cũng quá lộn xộn rồi. Nếu có ngày mọi người tách ra, anh cứ vậy sống qua ngày sao?"

Lâm Tại Phạm sững sốt một chút.

Sau đó rất tự nhiên đáp một câu: "Tất nhiên sẽ không rồi."

Anh nói tiếp: "Nếu mọi người muốn tách ra, không ở chung nữa, tất nhiên anh phải mua nhà rồi, ai muốn ở đây cả đời chứ?"

"Vậy mọi người sẽ tách ra sao?"

"Sẽ không đâu." Giọng Lâm Tại Phạm vẫn lưu loát tự nhiên, "Nên cảm ơn mọi người giúp anh bớt một khoản, khi nào rảnh mời mọi người ăn cơm."

"Đừng khách sáo."

      

Nơi này của Lâm Tại Phạm loạn thì có hơi loạn, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất sạch sẻ, ngoài bày bừa không hạn chế ra, còn lại chưa xuất hiện tình trạng khó giải quyết như giày đá bóng nhét vào tủ lạnh. Phác Trân Vinh rất yên tâm.

Anh nhìn bóng lưng Lâm Tại Phạm tìm đồ trong đống sách, lại cúi đầu xuống, nhìn mấy cây bút đen rải rác bên chân.

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ