Chương 28

198 27 2
                                    

Mưa suốt một ngày.

Bam Bam đang xem kịch bản, ngồi trên ghế salon lông xù, cầm một xấp giấy A4 dày.

Cậu lại phải diễn học sinh cấp ba, lúc vừa nhận được bộ này không biết làm sao. Có phải bây giờ tất cả các phim thần tượng khác vườn trường cấp ba thì không phát triển được không.

Nhưng ý tưởng và miêu tả của bọn họ lại sai lệch đến đáng sợ, đến mức vị diễn viên mới Bam Bam này luôn nhìn bản thân mặc bộ đồng phục học sinh kiểu Anh phổ biến cũng tỏ ý giễu cợt.

Nào có học sinh trường công lập nào thật sự mặc đồng phục chạy tới chạy lui trong trường chứ(*).

(*) Ở Trung thường sẽ mặc đồ tự do, hoặc đồ thể thao chứ ít hoặc hầu như không có trường hợp mặc đồng phục như trên phim đâu. ^^

Mỗi lần Bam Bam được lấy cảnh quay ở trường, một góc nào đó sẽ không thể kiềm lại nhớ đến thời gian cấp ba chân chính của cậu.

Phòng chứa đồ lặt vặt rơi đầy bụi bẩn, cây lau nhà nằm ngổn ngang trên đất, khom người ngẩng đầu luôn chính xác đụng phải giẻ lau trên móc.

Mỗi lần trực nhật muốn vào phòng lấy đồ lao động, mọi người đều rất chật vật.

Bam Bam nhìn mấy anh hậu trường nhanh chóng quét sạch phòng chứa đồ lặt vặt, khung cửa, bệ cửa sổ tất cả đều lau không nhiễm chút bụi. Cậu rất nhiều lần muốn chen miệng vào, quá sạch sẻ cũng không giống trường cấp ba thật nữa.

Thật ra phòng học trường cấp ba, chính là loạn xạ lộn xộn như vậy, lại có chút bẩn. Sau khi mọi người quét xong, chổi lại được thuận tay ném vào phòng chứa đồ lặt vặt, sau đó đóng cửa lại, ai cũng không thấy.

Khung cửa bệ cửa sổ, đây đều thuộc về học sinh trực nhật quét dọn. Nhưng mọi người đều lười, thường xuyên để mấy ngày không ai để ý. Cho đến khi người đeo phù hiệu đỏ của hội học sinh nhíu mày đứng ở bục giảng gọi: "Ủy viên lao động là ai?"

Ủy viên lao động ảo não bị giáo huấn một trận.

Ngày hôm sau người đó sẽ rải khí ác lên mọi người, sau mấy ngày nghiêm túc trực nhật, sẽ chầm chậm lười biếng lại.

Đây mới là những cậu trai cô gái mười sáu mười bảy tuổi.

Cậu có cảnh quay buổi sáng.

Lần này rốt cuộc đồng phục không phải bộ Âu phục nữa, cậu rất vui vẻ yên tâm.

Cũng không phải nói thiếu niên có bao nhiêu phù hợp với bộ Âu phục, ngược lại, gần như mỗi trường đều có đồng phục kiểu đồ công sở như vậy. Nhưng không ai mặc.

Con trai vừa ra khỏi lớp đã chạy như bay chiếm sân bóng rỗ, mặc áo sơ mi quần tây thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Bam Bam nhớ, bộ Âu phục của cậu chỉ bị ép mặc một lần vào hôm chụp hình tốt nghiệp. Lúc ấy cậu và Kim Hữu Khiêm nhìn đối phương, cũng vô cùng buồn cười, nhưng biết bản thân thế nào, ngại ngùng cười thành tiếng.

Bọn họ không biết thắt cà vạt, khó xử nửa ngày.

Quyết định sau cùng dùng cách thắt khăn quàng đỏ bình thường để giải quyết vấn đề nan giải.

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ