Chương 19

156 23 4
                                    

Mọi người đều rất tốt.

Mỗi ngày trải qua vô cùng phong phú lại cố gắng. Cẩn thận thưởng thức nhân gian bảo thủ lại mục nát ban tặng cho họ chút ngọt ngào này.

Đoàn Nghi Ân bôn ba, cầm bộ máy ảnh cùng nhóm người theo lệ trèo đèo vượt núi. Anh ghi lại hạnh phúc, đau buồn, vui buồn lẫn lộn của quá nhiều người. Tình yêu phía thứ ba muôn màu muôn vẻ lấp đầy sinh lực có hạn của anh, cho tới giờ câu chuyện tình yêu thuộc về chính anh chỉ mới viết mở đầu đã gác qua một bên.

Đã rất lâu rồi anh không cùng Vương Gia Nhĩ bên nhau thật vui. Bọn họ luôn vội vã gặp mặt, lại không giải thích được tách làm hai. Cho tới bây giờ Đoàn Nghi Ân không lộ ra ý muốn rời khỏi, tất cả dường như vẫn như thường ngày.

Anh bận rộn trăn trở, nhưng anh chỉ có một cái nhà. Nên mọi người luôn không lo anh sẽ rời đi, cho dù anh rất lâu mới về, thì anh cũng kiên định không thay đổi mình thuộc về nơi này.

Vương Gia Nhĩ rất rộng lượng, anh nói không sao, không vấn đề gì, Đoàn Nghi Ân đi kiếm tiền, kiếm tiền tốt biết bao.

Nhưng rốt cuộc có sao không, ai cũng không biết.

Có một buổi tối, hiếm khi Đoàn Nghi Ân ở nhà, anh cùng Vương Gia Nhĩ xếp đồ. Đột nhiên anh vô cùng thẳng thắn hỏi: "Em cảm thấy, giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu, mờ ám không?"

"Mờ ám nha!" Vương Gia Nhĩ ngây thơ trả lời, thoải mái, không chút nghĩ ngợi. Anh cười gật đầu, động tác xếp quần áo không chậm lại chút nào. "Anh nghĩ đi, ánh mắt của nhân vật trong mỗi tấm hình đều đong đầy tình cảm. Thâm tình này, dịu dàng này, sầu buồn dai dẳng, không phải hoàn toàn lọt vào mắt nhiếp ảnh gia sao? Khẳng định mờ ám, ánh mắt không truyền đạt tốt thì ở hiện trường đã có chuyện rồi đấy..." Anh vừa cười vừa nói, giống như bị chính mình chọc cười. Anh cười rất lâu, đến khi nụ cười vụt tắt, sắc mặt sẽ chầm chậm trở nên bình tĩnh. Sau đó anh vô cùng nghiêm túc nói:

"Nhưng anh không biết."

Không đợi Vương Gia Nhĩ phản ứng, anh đã được một cái ôm đầy tính xâm lược cường thế nhưng lại đầy ắp dịu dàng. Mùi hương đặc biệt đã lâu mình không còn nhớ rõ, hoàn toàn đánh hạ thành trì của anh. Yêu Đoàn Nghi Ân chính là như vậy, vĩnh viễn không biết được lúc nào nó nhẹ nhàng như gió, lúc nào lại nóng rực như lửa. Khi thì thiên quân vạn mã, khi thì một người canh gác(*).

(*)Khi thì thiên quân vạn mã, khi thì một người canh gác: Ý ở đây là khi thì anh Đoàn tấn công mạnh mẽ, khi lại chẳng làm gì (có muốn nghĩ theo nghĩa khác thì cứ nghĩ thôi =))))

"Anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, anh không thích kiểu cuộc sống này, không muốn để em lo lắng... Tiếp tục như vậy nữa chúng ta sẽ có lỗ hổng, vậy rất nguy hiểm... Anh không nên có bất kỳ biến cố gì với em."

"Nhưng anh đang hoàn thành chuyện anh yêu thích mà, dù sao phải nhân lúc tuổi trẻ khỏe mạnh dũng cảm nhiều hơn, đúng không?"

"Vậy chúng ta thì sao?"

"Em còn cả đời để chờ anh về nhà. Em luôn rất rảnh."

Theo thời gian trôi qua, bọn họ luôn cảm thấy mình đang lớn lên cũng đã trở nên già rồi. Mà trên thực tế, bọn họ vẫn trẻ, trẻ tuổi lại liều lĩnh. Bọn họ mãi ở tuổi mười sáu, vĩnh viễn có thể dốc hết sức vì tình yêu, bất kể hậu quả.

[FULL][GOT7][Markson | JJP | YuBam] NHÀ TRỌ LẦU BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ