Chap 4

714 57 2
                                    

Nghe Điền Trung nhắc tới Vương Hạo, Quý Gia Hoành trong lòng như nổi mụn nhọt, lúc lái xe về nhà có chút lơ đểnh suýt nữa tông phải người ta, thò đầu mắng người qua đường không có mắt, về đến nhà vẫn ôm một bụng tức giận.

Tiếng nhạc thanh thuần phát ra từ giàn loa, trên bàn đặt một ly capuchino chế từ hạt cà phê Mexico cao cấp, Quý Gia Hoành theo thường lệ ngồi vào sô pha da thật trong phòng khách, xuyên qua khung cửa sổ Pháp nhìn cảnh đêm phồn hoa của đô thị.

Bầu không khí vẫn ưu nhã như trước, nhưng hôm nay lại có chút không thoải mái, cà phê hương nồng tựa hồ trở nên ngọt ngấy, có điểm giống... mùi dưa Hami.

Đại não Quý Gia Hoành tự động triển khai, quả thực như không chịu khống chế, hồi tưởng về ân oán trong quá khứ với Vương Hạo.

Lúc đó Quý Gia Hoành mặt sưng phù như bị tai nạn giao thông mấy hôm liền không ra khỏi cửa, lại bởi vì quá mất thể diện, tròn một tháng không hề liên lạc với bọn Điền Trung.

Tuy bị Quý mama truy hỏi làm sao bị thương Quý Gia Hoành chột dạ không dám nói, nhưng cơn tức này ngày nào không nhổ ra buổi tối không sao ngủ ngon được.

Một tháng đó mỗi lần soi gương, hoặc ngửi thấy mùi dưa Hami thoang thoảng trên quần lót, Quý Gia Hoành lửa giận càng bốc hừng hực.

Lần trước là bởi vì nhược điểm bị kẻ địch tập kích phủ đầu, lại thêm nhân tố khách quan ảnh hưởng là quần cởi hết phân nửa, bằng không thằng nhãi kia làm sao đánh thắng được mình.

Quý Gia Hoành càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng uất ức.

Bắt Vương Hạo trước, sau đó đánh hắn! Đập hắn! Lăng nhục hắn! Để hắn khóc lóc ôm chân mình kêu gào chinh phục!

Cơ hội rất nhanh đã tới, hôm nọ mẹ Quý Gia Hoành đi công tác, mẹ Vương Hạo ra ngoài chơi mạt chược, sắp đến mười hai giờ bỗng nhiên có người gõ cửa, Vương Hạo ở bên ngoài gọi: "Dì ơi, mẹ con có ở trong nhà dì chơi mạt chược không?"

Quý Gia Hoành cách cánh cửa chống trộm cười đến khoái trá. Đây gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại chui đầu vào.

Quý Gia Hoành vặn mở cửa, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh: "Ngươi vào đi."

Vương Hạo thấy hắn hai mắt phát sáng liền cảm thấy có chút không ổn, lại nghiêng tai nghe ngóng, bên trong không có tiếng đánh mạt chược, nói: "Mẹ ta không có ở đây, ta đi nhà dì Triệu tìm."

"Có có, bọn họ mới nghỉ, đang ở trong phòng tán gẫu." Mắt thấy con mồi đến tay lại muốn bay mất, Quý Gia Hoành nóng nảy: "Ngươi vào trong xem là biết."

Vương Hạo bán tín bán nghi liếc nhìn hắn, bước vào nhà.

Quý Gia Hoành lặng lẽ khóa trái cửa.

Vừa nhìn thấy phòng khách trống không Vương Hạo liền biết mình bị lừa, nhưng còn chưa kịp xoay người bỗng nhiên bị đẩy ngã xuống sô pha, may là Vương Hạo vẫn luôn duy trì cảnh giác, phản ứng tương đối nhanh, ở trên sô pha loạng choạng trở mình một cái liền bật dậy, nhưng dù như thế, trên người cũng đã trúng mấy quyền.

[ĐAM MỸ] Dĩ Ác Chế ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ