Chap 22

531 31 0
                                    

Vương Hạo ngồi chuyến xe lửa buổi chiều về thành phố N. Ngồi trên tàu vẫn một bụng tức giận, mình trước đây đã phí hoài công sức đánh Quý Gia Hoành mà, đến lúc này vẫn còn dám mở to mắt nói dối.

Lần này đến thành phố B, toàn bộ thời gian đều là ở bên gia hỏa kia.

Người nhà gọi điện đến động viên, bảo tìm không được việc cũng không sao đừng nóng vội, lần sau vẫn còn cơ hội. Chuyện này Vương Hạo trái lại không để tâm lắm, sau khi tốt nghiệp nên đi đâu về đâu lúc trước đã có dự định, vốn vẫn còn chút do dự, lần này vừa hay trái lại đã hạ quyết tâm.

Trong studio, Thái Minh Minh vừa ký xong hợp đồng thành thạo bày ra đủ loại tư thế, chụp ảnh cho tạp chí.

Sau lưng nhiếp ảnh gia, hai nhân viên trong studio đang cầm ly giấy đùn qua đẩy lại: "Anh đi đi."

"Anh đi đi."

"Lần trước là tôi rồi, lần này tới lượt anh."

Đùn đẩy một hồi, cô gái tóc búp bê bưng ly nước đến chỗ Quý Gia Hoành nhìn quanh, thấy Quý Gia Hoành đang gọi điện thoại, vội vàng bước nhanh tới.

Quý Gia Hoành cầm di dộng, đầu bên kia thở dài nói: "Tiểu Quý, tôi cảm thấy Điền Trung mà cậu giới thiệu, có chút không hợp, tiền của chúng tôi..."

Đầu bên kia bla bla nói một trận, Quý Gia Hoành lơ đãng ừ hử.

Đầu bên kia hỏi: "Tiểu Quý? Cậu đang nghe đấy chứ?" Quý Gia Hoành lại ừ một tiếng, nói: "Tôi biết rồi, cứ vậy đi, bữa nào tôi hỏi lại cậu ấy."

Cúp máy, cô gái kia vừa vặn đến trước mặt, trên mặt mang nụ cười gượng gạo, nói: "Quý tiên sinh, uống trà."

Quý Gia Hoành nhận, uống hai hớp.

Cô gái xoay người đi về bên đồng nghiệp.

Một người áp sát lại hỏi: "Thế nào thế nào?"

"Không nói gì hết."

"Không chê trà quá nóng?"

"Không."

"Không nói lá trà quá nát không uống được?"

"Không."

"Chà? Lạ nhỉ?"

"Chậc, từ lúc hắn xuất viện thì đã như vậy rồi." Nam trợ lý bên cạnh xen mồm: "Cả ngày thất hồn lạc phách không biết đang nghĩ cái gì."

Người bên cạnh tò mò vây quanh hỏi đã xảy ra chuyện gì, nam trợ lý thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Quý Gia Hoành bị bắt cóc.

Quý Gia Hoành không chú ý đám người nhiều chuyện bên kia tụ tập càng lúc càng đông, đặt ly trà xuống chiếc bàn bên cạnh. Đoạn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cánh tay mình.

Vương Hạo đi về hơn tháng, cánh tay bó bột của mình đã sớm tháo bột, chỗ bó bột ngoại trừ da trở nên trắng hơn cũng chẳng có gì khác so với ban đầu.

Tay lành rồi, trong lòng nhưng chỉ thấy một mảnh trống trải.

Khó chịu, rất khó chịu.

Quay đầu nhìn đám nhân viên bên cạnh, ngực trỗi lên cơn giận khó hiểu.

"Triệu Phi! Làm việc còn tán dóc, cậu rảnh quá nhỉ, tiền thưởng trừ không hết trong lòng cậu không vui phải không!" Nhấc ly trà uống thêm một hớp, "Mùa đông mà lấy trà lạnh?"

[ĐAM MỸ] Dĩ Ác Chế ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ