Chap 7

616 34 1
                                    

Không ngoài dự liệu của Quý Gia Hoành, sáng hôm sau Vương Hạo gọi điện hẹn hắn gặp mặt bàn chuyện, Quý Gia Hoành sợ Vương Hạo đổi ý, liền liên thanh đáp ứng.

Cuộc hẹn sẽ diễn ra vào tối nay, sau khi định xong thời gian địa điểm cụ thể, Quý Gia Hoành khư khư cầm điện thoại không dám cúp máy trước, đột nhiên nghe đầu bên kia Vương Hạo nói: "Quý Gia Hoành, ta cảnh cáo trước, ngươi không được có ý đồ xấu với anh em của ta, bằng không ta đánh ngươi bán thân bất toại!"

Quý Gia Hoành bên này rùng mình một cái, cười gượng nói: "Ta giống hạng người như vậy sao?"

Vương Hạo nói: "Rất giống."

Quý Gia Hoành một bụng tức không thể phát tiết suýt nữa chết nghẹn, trong lòng lớn tiếng kêu oan, gần đây mỗi ngày trong đầu toàn là kế hoạch phục thù, lấy đâu ra tinh lực có ý đồ xấu với người khác.

Nhưng đối phương buông lời đe dọa, ít nhiều đã khơi lên hồi ức thê thảm khi xưa.

Vương Hạo người này trước nay nói được làm được, giống như hồi đó, mình có vài bận không kịp tránh hắn, ở gần trường học của Vương Hạo lại gặp phải hắn, tên kia không nói hai lời nắm đấm vung qua, mấy lần đầu còn vừa đánh vừa tìm cớ nói ánh mắt mình nhìn người khác quá dâm tà đầu tóc không gọn gàng cúc áo không cài hết, dần dà ngay cả tìm cớ cũng miễn đi, trực tiếp nói ta chính là thấy ngươi chướng mắt đánh ngươi ngươi làm gì được ta.

Đại đa số thời gian là đánh đơn, nếu thêm bọn Điền Trung thì có thể phát triển thành đánh hội đồng, nhưng mặc kệ đánh đơn hay đánh hội đồng dường như đều không có gì khác biệt, bởi vì mình luôn bị đánh đến thê thảm.

Nhớ lại thôi đã cảm thấy toàn thân đau nhức.

Sắp đến giờ hẹn, Quý Gia Hoành kéo vali du lịch, lấy ra bộ âu phục, ăn diện chỉnh tề mới đi ra ngoài.

Hắn đến đúng lúc biểu diễn, ban nhạc bốn người của Vương Hạo đã sớm đợi ở đây, giới thiệu đôi câu họ liền lên sân khấu.

So với gã hát chính của ban nhạc OO tướng mạo thuộc loại hình dã thú hậu hiện đại trường phái nghệ thuật trừu tượng, hát chính Lưu Huy xét bề ngoài mà nói, rất khá.

Về phần chất giọng, Quý Gia Hoành vừa nghe vài nhịp đã bắt đầu phiêu, tính theo tiêu chuẩn năm sao, thanh âm này hiển nhiên đáng được ba sao trở lên.

Đủ từ tính, nếu ở trên giường kêu một tiếng nhất định sẽ thú vị lắm đây!

Quý Gia Hoành chống má thả ý dâm, ngoài mặt vẫn rất đứng đắn.

Lưu Huy biểu diễn xong, nhảy xuống đài, hỏi Quý Gia Hoành: "Thế nào?"

Quý Gia Hoành nụ cười dâm còn chưa kịp treo lên mặt, đã thấy Vương Hạo cũng đi tới, bao ý niệm tà ác lập tức biến mất.

"Rất ổn, rất ổn." Quý Gia Hoành cười nói.

Vương Hạo hỏi: "So với ban nhạc gì đó của ngươi khá hơn nhiều đấy chứ."

"Đương nhiên, đương nhiên." Quý Gia Hoành gật đầu: "So với bọn họ tất nhiên hay hơn nhiều." Nhìn Vương Hạo, lại chỉ Lưu Huy, "Cậu này giọng hát không tồi, tay keyboard lẫn tay trống cũng rất có tiềm năng, đương nhiên, Vương Hạo ngươi càng khỏi cần nói, hắc hắc, thực lực của ngươi ta còn không biết sao. Các cậu nhất định có thể nổi tiếng, nhất định có thể nổi tiếng."

[ĐAM MỸ] Dĩ Ác Chế ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ