Tuy đã qua nhiều năm, nhưng Quý Gia Hoành liếc mắt liền nhận ra người nọ.
Khuôn mặt đó! Không sai, chính là khuôn mặt đó! Cho dù so với lúc nhỏ có dài hơn to hơn góc cạnh hơn nhưng cỗ sát ý cùng khí thế vương bát đản trên khuôn mặt kia vẫn không thoát được cặp mắt đèn pin của kẻ thù!
Vương Hạo!
Kinh hoàng ngắn ngủi qua đi, Quý Gia Hoành bốc hỏa, trong lòng sôi sục.
Đối với việc phục thù, Quý Gia Hoành thật ra đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ.
Đợi buổi biểu diễn kết thúc, dẫn theo ban nhạc OO, được đám người của chủ quán bar hộ tống xung quanh, ưu nhã từng bước đi đến trước mặt Vương Hạo.
Nhất định phải làm ra vẻ lơ đãng, lúc đảo mắt nhìn bốn phía quét qua bàn của bọn hắn, không thể trực tiếp dừng lại trước mặt Vương Hạo, phải lướt ngang qua, chừng hai ba bước là đủ, không nên quá nhiều, nhiều quá sẽ mất tự nhiên, sau đó quay đầu, giả vờ kinh ngạc nói: "A, đây còn không phải Vương Hạo sao?"
Gia hỏa kia xuất phát từ lòng tự trọng, ban đầu khẳng định sẽ giả ngu, không sao, lúc này ông chủ quán bar chắc chắn sẽ đứng ra, giới thiệu cho hắn biết mình là đại nhân vật, từ đâu đến, làm nghề gì, lợi hại thế nào, rồi giới thiệu tiếp từng người từng người bên cạnh với gia hỏa kia.
Sau đó mình phải dùng nụ cười ôn nhu nhất vô hại nhất, cười với hắn, khoan thai móc ví tiền trong túi ra —— nhất định phải nhớ để lộ một loạt Gold Card bên trong, sau đó mới rút danh thiếp, đưa cho hắn: "Dù sao cũng quen biết, có chuyện cứ tìm ta."
Toàn bộ quá trình phải làm đến mây trôi nước chảy, không được có nửa điểm vấp váp, phải chững chạc, phải tiêu sái, phải phong độ, phải để người khác thấy Vương Hạo với mình bên bùn bên hoa cách xa một trời một vực.
Sau đó, đợi ra khỏi quán bar không còn ai sẽ gọi điện kêu người tới đập hắn! Đánh hắn! Mẹ nó tuyệt đối phải đánh chết hắn! Đánh đến khi còn một hơi hấp hối thì mình sẽ từ trong bóng tối đi ra, đạp đầu hắn hai cái, túm tóc hắn buộc hắn phải nói với mình: Xin lỗi anh Quý. Sau đó lấy tàn thuốc châm tay hắn! Bắt hắn quỳ xuống liếm giày mình! Muốn ác bao nhiêu có bấy nhiêu! Không hành Vương Hạo đến chết thề không làm người!
Quý Gia Hoành một bên lặng lẽ hồi tưởng vài lần kế hoạch phục thù, một bên nốc rượu hết ly này đến ly khác, khó khăn lắm mới đè xuống tiếng tim nhảy thình thịch chấn đến lỗ tai phát đau.
Tiểu thiếu gia kia thấy hắn đã không còn hứng thú, chu đáo kéo lại khóa quần cho hắn, cầm ly mời hắn uống rượu.
Quý Gia Hoành đã có chút uống không vô, đẩy tiểu thiếu gia ra đi WC.
Quán bar tấp nập người, Quý Gia Hoành chen lấn nửa ngày mới chen vô được WC, vừa vào trong xem, da đầu nháy mắt tê dại.
Người mặc áo ba lỗ màu đen đứng trước bồn tiểu thứ hai bên phải, còn không phải là Vương Hạo?
Quý Gia Hoành vô thức muốn chạy ra ngoài, nhưng không kịp nữa, Vương Hạo đã giải quyết xong, xoay người đi về hướng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Dĩ Ác Chế Ác
RomanceĐừng bị cái ảnh bìa đánh lừa (-.- ) Tác giả: Phiên Qua Tiểu Long Bao Truyện này đc mình edit lại khi chưa có sự cho phép của cha(mẹ) đẻ ~.~ Thể loại: Hiện đại, ấm áp, hài, ngụy tra công x tiện thụ, niên hạ, HE