Chap 13

518 34 0
                                    

Về đến thành phố B, Quý Gia Hoành chỉ thấy thật thoải mái, đô thị lớn quả nhiên có khác, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng lễ phép hơn bên ngoài.

"Quý tiên sinh, anh về rồi." Cô lễ tân của công ty nở một nụ cười rất chuyên nghiệp cùng chất giọng ngọt ngào chào hỏi.

Quý Gia Hoành tâm tình tốt, hỏi: "Gần đây không có chuyện gì chứ?"

"Mọi thứ đều ổn." Lại sực nhớ, "À, có một vị tiểu thư họ Phương đến tìm anh."

"Họ Phương?" Quý Gia Hoành vắt óc nghĩ, không nhớ ra mình có quen người nào họ Phương. Đi thêm hai bước, Quý Gia Hoành linh quang chợt lóe, cô nàng lần trước dùng túi xách LV nhái ném mình họ Phương thì phải?

Nghĩ đến đây, Quý Gia Hoành quay lại hỏi lễ tân: "Cô ta tới làm gì?"

Lễ tân lại cười ngọt: "Phương tiểu thư nói muốn bắt anh chịu trách nhiệm."

Quý Gia Hoành hỏi: "Vậy các người nói sao?"

"Chúng tôi nói Quý tiên sinh đã đi công tác, phải một tháng nữa mới về."

Quý Gia Hoành nga một tiếng: "Rồi sau đó?"

"Sau đó Phương tiểu thư lại tới vài lần." Thanh âm cô lễ tân càng ngọt hơn, "Cuối cùng Phương tiểu thư để lại lời nhắn cho anh, cô ấy nói..." Lễ tân ngập ngừng.

Quý Gia Hoành thuận miệng hỏi tiếp: "Nói gì?"

Lễ tân lúc này mới nhỏ giọng thuật lại: "Nói anh hãy đợi đấy, cô ấy sẽ cho anh biết tay..."

Không biết có phải là ảo giác của Quý Gia Hoành không, nụ cười của cô lễ tân khi nói câu này, mang theo vẻ hớn hở khi thấy người gặp họa.

"Quý tiên sinh, anh có cần báo cảnh sát không?" Cô lễ tân đã hiểu còn cố hỏi.

Quý Gia Hoành khoát tay, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu quần chúng trên truyền hình, cũng dám buông lời ngạo mạn đến thế.

Có gì phải sợ, lão đại hắc bạch lưỡng đạo Quý Gia Hoành cũng quen vài người, bình thường vui đùa tiêu khiển cấu kết làm bậy, ít nhiều đều nể mặt Quý Gia Hoành.

Buổi tối Điền Trung tìm một nhà hàng hạng sao mở tiệc tẩy trần cho hắn.

Quý Gia Hoành bước vào phòng VIP, mắt quét một vòng, khóe miệng cong lên.

Ngồi bên cạnh Điền Trung là một tiểu nam sinh, tướng mạo chừng hai mươi, có khuôn mặt búp bê.

Điền Trung nói với cậu trai kia: "Đây là Quý Gia Hoành mà tôi từng nhắc với cậu."

Cậu trai hai mắt láo liên, cười hì hì đi tới bắt tay Quý Gia Hoành: "Chào anh, em là Thái Minh Minh."

Cậu ta cười đến thẹn thùng, lúc bắt tay ngón cái còn lướt nhẹ trên mu bàn tay Quý Gia Hoành.

Ám thị như có như không, nếu nói động tác này là cố ý không khỏi có phần oan ức cho cậu ta, nhưng nếu nói là vô ý, Quý Gia Hoành không tin. Điền Trung cũng là người trong nghề, đã lên kế hoạch, người dẫn tới tám chín phần mười đều có chút nghiệp vụ.

Lúc dùng bữa tiểu tử tên Thái Minh Minh kia mời rượu vô cùng niềm nở, mày qua mắt lại vài phen, Quý Gia Hoành đã hiểu, nhóc này là một tiểu yêu tinh dày dạn kinh nghiệm, còn rất biết dụ dỗ.

[ĐAM MỸ] Dĩ Ác Chế ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ